Mối tình này mang tên máu và nước mắt (P2)

308 30 18
                                    

Yuta quay trở lại bệnh viện bốn ngày sau đó. Nhưng lần này có chút đặc biệt hơn, đó hoàn toàn là lỗi do bản thân cậu gây ra.

Jaehyun thường không bày ra những trò xui dại ngớ ngẩn nào đó cho Yuta, cũng bởi hắn biết cậu không dễ bị dụ dỗ như mấy tên não tàn tăng động kia. Tuy nhiên, tối hôm đó, chắc hẳn đã có dấu hiệu gì đó mách bảo nên Jaehyun đã tiến tới chỗ Yuta với một nụ cười sặc mùi nguy hiểm:

"Trong bếp đang có một cái pizza không rõ xuất xứ. Anh biết đấy, tụi em cần người thử độc."

Yuta nheo nheo mắt, ý tứ câu nói đó không phải quá rõ ràng rồi sao.

"50000 won."

"Ấy, giờ em chỉ có 20000won thôi."

"50000won cho tính mạng của anh mày là còn rẻ chán đấy."

Trước thái độ cứng rắn và ánh mắt kiên định của ai đó, Jaehyun đành thở dài xuống nước. Nhưng rất nhanh chóng, gương mặt hắn lại trở nên hào hứng. Đâu phải lúc nào Yuta cũng chịu tham gia một trò gì điên rồ chứ. Đằng nào hắn cũng sẽ hồi lại đủ số tiền khi bán clip độc nhất vô nhị sắp ra đời này cho mấy đứa còn lại.

Khoảnh khắc Yuta đưa miếng pizza lên miệng, cậu vẫn không hiểu tại sao lại tình nguyện tham gia vào trò nghịch dại của một kẻ như Jaehyun. Có điều, khi vẫn chưa kịp tưởng tượng ra hậu quả tồi tệ nhất mà mình có thể nhận phải, Yuta đã thấy mình được đưa thẳng lên xe cứu thương.

...Để đến bên Taeyong.

Thôi được rồi, sự liều lĩnh này nên được đền bù xứng đáng. Chắc chắn hôm nay cậu phải hỏi xin được số điện thoại của chàng y tá đáng yêu này. Bốn chuyến viếng thăm bệnh viện là quá đủ để tán tỉnh một ai đó rồi đúng không?

Có điều, việc bị xúc rửa ruột không hề dễ chịu một chút nào... Chết đi đồ khốn Jaehyun!

Khi Taeyong xuất hiện bằng cách vén rèm quen thuộc, dù tim đập rộn ràng nhưng Yuta vẫn chỉ có thể gượng cười một cách yếu ớt. Một lần nữa, Jaehyun, chết đi!!!

"Lần này là người bạn nào hại anh vậy?"

"Jaehyun. Tôi chưa kể cho anh nghe về gã đó bao giờ, nhưng đa số các tai nạn của chúng tôi đều do kẻ đó giật dây đấy. Khả năng thuyết phục của hắn không phải dạng vừa đâu."

"Như việc bảo ai đó đấm tay vào tường?"

"À...ừ...vụ đó" – Yuta rên rỉ với từng cơn đau nhói ở bụng – "Nhưng ngu thì chết, không trách ai được. Tôi thấy mình không khác nào một thằng ngu...đau quá..."

"Vậy hả?"

Taeyong vẫn nhíu mày, nhưng nụ cười của anh không mang vẻ khinh miệt mà cậu đáng phải nhận, trái lại còn có chút gì đó dịu dàng và đáng yêu. Nó khiến cơn đau trong bụng Yuta dịu đi rất nhiều.

"Đừng bảo cậu mong được ghé bệnh viện đến mức bất chấp tất cả nhé?"

"Biết đâu đấy."

Yuta lần này đã rất cố gắng để xin được số điện thoại của Taeyong, nhưng rồi lại một cơn trào dịch dạ dày nữa ập đến khiến cậu tối tăm mặt mũi và phải cấp cứu gấp.

YUTAE - CON THUYỀN ĐỘC MỘC NƠI DÒNG THÍNH XÔ BỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ