Tuần 1.
Taeyong đứng ở bến xe bus, sốt ruột nhìn lên trời. Mưa to quá, mưa một hồi lâu rồi mà vẫn chưa ngớt. Cậu đã đứng ở đây suốt 20 phút rồi, nếu tình trạng này mà cứ kéo dài thì thế nào cũng sẽ muộn học mất.
Hôm nay là tiết đầu tiên của môn Nghệ thuật, cậu không muốn bỏ lỡ một chút nào.
"Sắp muộn học à? Xe bus kiểu này chắc tắc đường rồi."
Một giọng nói cất lên. Anh chàng nãy giờ vẫn đeo tai nghe, nằm dài trên hàng ghế ghé mắt nhìn cậu. Taeyong nhìn đồng hồ:
"Không, tôi không đợi bus... Chỉ là mưa to quá..."
"Nè."
Cậu vừa dứt lời, chàng trai ấy liền lấy từ trong cặp ra một chiếc ô màu vàng đưa cho Taeyong. Cậu vô cùng bất ngờ, nhất thời không biết nên làm gì cho đúng. Từ chối rồi đối diện với nguy cơ muộn học, hay là cứ...
"Cậu có việc gấp mà, cứ cầm lấy."
"Nhưng nếu muốn trả..."
"À, có gì cứ mang cái ô theo, lỡ gặp nhau thì trả tôi thôi. Nếu không cậu giữ luôn cũng được."
"Tôi..."
Chiếc xe bus đột ngột tấp vào. Khi Taeyong định thần được thì chàng trai ấy đã ngồi yên vị trên xe, còn vẫy vẫy tay chào cậu qua khung cửa kính đang ngày một xa dần. Taeyong đơ ra một hồi, xong cũng đành bật ô lên rồi cắm đầu cắm cổ chạy cho kịp giờ vào lớp.
Tuần 2.
Taeyong đứng trước gương chỉnh lại bộ trang phục, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía ban công. Chiếc ô vàng của chàng trai lạ mặt ấy đang được mở bung ra phơi cho khô. Sắc vàng hòa cùng sắc nắng trông rực rỡ vô cùng.
Liệu mình có thể trả ô cho anh ta được không vậy? Cậu tự nhủ, chẳng hiểu sao lại ngồi tưởng tượng ra một vài chuyện linh tinh. Trông ngoại hình anh ta cũng bình thường, chẳng giống dân lừa đảo lắm, và quả thật chẳng có một sự lừa đảo nào diễn ra. Lấy cớ làm quen thì cũng không đúng, bởi chẳng có sự trao đổi liên lạc nào diễn ra hết.
Thế giới này thật sự vẫn còn tồn tại người tốt việc tốt đến như thế sao?
Cậu ngắm mình một lần nữa trước gương, nở nụ cười lấy tinh thần rồi xách cặp đi học. Đi qua bến xe bus, mắt cậu dừng lại ở băng ghế lâu hơn một chút. Chỉ có vài ba cô nữ sinh đang ngồi bấm điện thoại, không có bóng dáng chàng trai ấy.
...
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Từ bên ngoài vẫn còn một số sinh viên đủng đỉnh bước vào, trong khi giảng viên đã bắt đầu mở giáo án ra điểm danh. Taeyong chọn chỗ ngồi gần cuối lớp. Cậu không nghĩ môn này lại chán như vậy, về nhà tự nghiên cứu còn đem lại hiệu quả nhiều, ngồi dưới này tranh thủ làm bài môn khác, lại đỡ bị giáo viên chú ý.
Cậu lấy sách ra đọc, cũng không rõ thời gian trôi qua bao nhiêu lâu...
"Này, này, cậu ngồi thẳng lên một chút, hình như ổng đang chú ý tới tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
YUTAE - CON THUYỀN ĐỘC MỘC NƠI DÒNG THÍNH XÔ BỜ
Fanfic19/04/2018 - Chính thức lọt hố hai đứa. Chủ yếu là các shot về couple Yutae, thi thoảng sẽ có sự cameo của Johnil mà tui cũng rất thích