Kiếp cầm ca

425 33 13
                                    

Anh chú ý tới cậu ngay trong khoảng khắc xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt. Nói sao nhỉ? Có thể gọi là đẹp xuất sắc so với tiêu chuẩn của người Hàn Quốc bây giờ, có những đường nét vô cùng đặc biệt và thu hút. Cậu mặc một bộ vest cách điệu, nhìn vào, không những thấy được sự trẻ trung mà còn là sự phá cách pha chút nghịch ngợm.

Gương mặt ấy, ngoại hình ấy? Có gì đó thật sự không phù hợp với không gian hoài cổ và chút trầm lặng nơi phòng trà này.

Nhưng khi cậu cất lên những câu hát đầu tiên, thì mọi sự nghi ngờ ấy trong lòng anh biến mất nhanh như một cơn sóng xô vết chân nơi bờ cát. Một giọng hát hơi trầm, rất nhẹ nhàng và tình cảm. Mọi người trong phòng trà dường như cũng đang say mê thưởng thức tiếng hát truyền cảm ấy. Họ tránh không gây ra dù là một tiếng động nhỏ nhất, khi nói chuyện, họ cũng quay sang ghé sát vào tai nhau mà thì thầm khe khẽ.

"Khi biết em mang kiếp cm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đi b tin mua vui
Hi rng anh ơi: Còn yêu em na không?"

Giai điệu của "Kiếp cầm ca", khi ngọt ngào, lúc lại não nề như tiếng khóc. Yuta chẳng hiểu sao thèm một điếu thuốc. Anh cho tay vào trong túi áo lấy thuốc và bật lửa ra. Nhưng tiếng nấc âm thầm trong lời hát khiến bàn tay anh cứ run run, khó khăn lắm mới có thể châm được lửa mà rít một hơi dài.

***

Taeyong nhận tiền diễn của buổi hôm nay. Cậu chẳng buồn đếm, cho luôn chúng vào trong balo. Chỉnh lại trang phục một chút, để đảm bảo rằng mình đủ sức chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài, cậu mới dám bước ra.

"Anh Taeyong, còn mấy thứ này..."

Một thành viên trong ban nhạc gọi với cậu lại. Trên bàn, có một vài bó hoa và món quà đính kèm tên cậu. Nó đến từ những người có quyền lực hoặc tiền bạc. Và dĩ nhiên những món quà này không chỉ đơn thuần là bày tỏ sự ngưỡng mộ với giọng hát của cậu. Taeyong chẳng có lấy một biểu cảm thú vị:

"Mọi người cứ tự xử đi, mấy thứ này em có hết rồi."

Xong chẳng cho ai cơ hội từ chối, dù có là từ chối khéo đi chăng nữa, cậu mở cửa bước ra khỏi quán. Tuyết rơi nhiều, nếu không nhanh chóng trở về phòng trọ thì cậu sẽ phải vật lộn bước từng bước trên cái nền trắng ngày một vừa dày vừa xốp này.

Vậy là lại hết một ngày. Một ngày chán chường, tẻ nhạt và chẳng có chút gì đặc biệt.

"Khi biết em mang kiếp cầm ca" – Và cậu cứ vừa đi vừa hát như vậy.

Taeyong kết thúc bài hát thứ tám, cũng là bài hát cuối cùng trong buổi tối này. Cậu đứng dậy, tiến gần về mép sân khấu mà cúi chào khán giả một cách nghiêm túc nhất có thể. Tuy nhiên điệu bộ đĩnh đạc ấy không được duy trì quá lâu. Vừa bước về phía cánh gà, cậu đã chạy bán sống bán chết đến chỗ bàn để quà khách tặng – vẫn nhiều quà như mọi khi.

YUTAE - CON THUYỀN ĐỘC MỘC NƠI DÒNG THÍNH XÔ BỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ