"Không....không còn cách nào khác thật sao?"
"Đã chơi là phải chịu chứ? Điều kiện đã được nêu ra từ đầu rồi, nếu không muốn làm thì mày đừng nên để mình bị thua như vậy."
Yuta thở dài ngao ngán. Thật tình, biết bao nhiêu hình phạt khác thì không dính phải, lại đụng trúng cái oái oăm này là sao?
Trước ánh mắt cứng rắn và kiên quyết của đám bạn, anh chậm chạp đứng dậy rồi bỏ ra ngoài quán. Giờ này đông người qua lại, nếu có làm trò kì quặc đó thì cũng dễ tẩu thoát thôi nhỉ? Anh nắm chặt hai tay, cảm thấy mồ hôi lạnh đổ khắp toàn thân rồi đưa mắt tìm kiếm đối tượng.
Mà rốt cuộc anh tìm kiếm đối tượng như thế nào cơ chứ? Thật tình, hay chọn đại một người, kể với họ sự thật rồi nhờ họ giúp mình cho xong.
Không ổn, kể xong, nhẹ là bị ăn chửi, nặng là bị ăn tát. Kiểu gì cũng tiến thoái lưỡng nan không thể chịu được.
"Somewhere over the rainbow, way up high
There's a land that I've heard of once in a lullaby.
Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream,
Really do come true."Một giọng ngâm nga nhẹ nhàng vang lên. Ngoái sang thì là một chàng trai đang đeo tai nghe nhạc đứng chờ xe bus. Cậu ta nhắm nghiền hai mắt, miệng vẫn cứ hát khe khẽ theo giai điệu, hầu như không chú ý gì tới mọi thứ xung quanh.
Ánh mắt Yuta tự nhiên bật chế độ tự động bừng sáng. Đúng rồi, đây chính là đối tượng thích hợp. Thứ nhất cậu ta đang không tập trung. Thứ hai, việc đứng chờ xe bus sẽ là rào cản khiến cậu ta không thể đuổi theo mình được.
Phân tích tự tin là vậy, cơ mà bài học từ lý thuyết đi ra thực tế nó khác biệt nhiều lắm. Anh lấm lét, liếm liếm môi tới chục lần, chốc chốc lại quay qua nhìn đám bạn. Chúng nó dường như cũng hiểu anh đã xác định ai là đối tượng, vậy nên nhổm hết dậy trông như đám tinh tinh trong sở thú, khua khoắng tay chân giục anh mau đánh nhanh thắng nhanh.
Somewhere over the rainbow, blue birds fly
Birds fly over the rainbow
Why then.....Khúc nhạc còn hát dở bị nuốt vào theo một nụ hôn bất ngờ. Yuta vốn dĩ chỉ định chạm môi một cái nhưng cuối cùng lại tấn công đúng lúc chàng trai đang hé miệng ngâm nga. Một cảm giác ẩm ướt khiến anh vừa cảm thấy sợ hãi nhưng có gì đó vô cùng lạ lùng.
"A..."
Dường như có điều gì đó không ổn ở đây. Anh cảm nhận phía sau đầu mình có bàn tay ai đó đang luồn sau vào trong tóc, níu chặt. Tới khi đầu lưỡi của hai người chạm nhau thì Yuta mới giật mình lùi lại, vừa khéo chứng kiến biểu cảm lạnh lùng của đối phương. Ánh mắt trông như thể sắp giết người ấy khiến anh đông cứng.
"Chạy mau!!!!"
Anh nghe tiếng đám bạn gào thét, sực tỉnh quay đầu chạy đi thật nhanh. Tới ngoái lại cũng không dám, cứ cắm đầu mà chạy. Chạy được tới một con hẻm nhỏ, cả đám vừa thở phì phò vừa cười phá lên rất thích thú:
"Trông này, Yuta nhà chúng ta vậy là có nụ hôn đầu rồi nhé?"
"Tưởng không dám làm, hóa ra là đang mải chọn đối tượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
YUTAE - CON THUYỀN ĐỘC MỘC NƠI DÒNG THÍNH XÔ BỜ
Fanfic19/04/2018 - Chính thức lọt hố hai đứa. Chủ yếu là các shot về couple Yutae, thi thoảng sẽ có sự cameo của Johnil mà tui cũng rất thích