[DoWin] Đôi cánh bướm rực rỡ

582 35 19
                                    

Fic đầu tay dành tặng cho hai cục cưng mà đôi bên thông gia luôn yêu thương __________________________

1. Bốn tuổi, anh trai bảo tôi:

"Trẻ con luôn nhìn thấy nhiều thứ mà người lớn không bao giờ có thể chiêm ngưỡng được."

Lúc đó, anh đang đưa những nét chì lên khung giấy trắng trước mặt. Bình thường khi vẽ, người anh của tôi rất tập trung. Nhưng hôm đó, cứ được tầm hai ba phút, anh lại lười biếng chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài không rõ lí do.

Phía cửa sổ phòng anh, hướng ra xa sẽ trông thấy một khu rừng. Tôi không biết khu rừng đó lớn đến đâu. Chỉ biết một đứa trẻ bốn tuổi, nhìn ở vị trí này cũng chỉ thấy được các hàng cây trải dài, trải dài tới vô tận.

"Trẻ con ấy ạ? Nghĩa là em sẽ nhìn được những thứ anh không thể trông thấy sao?"

"Đúng rồi."

"Là những thứ gì hả anh?"

"Ví dụ như... một tinh linh."

Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn vào bức vẽ dang dở của anh. Đó là một chàng trai đáng yêu với đôi cánh bướm sau lưng tỏa sáng.

"Nếu anh không thể trông thấy tinh linh, vậy tại sao anh có thể vẽ được họ vậy ạ?"

Anh xoa đầu tôi và nháy mắt một cái rất tinh nghịch:

"Anh cũng đã từng là trẻ con."

Nghe vậy, tôi hiểu rằng một ngày nào đó mình cũng có thể trông thấy những tinh linh. Và cũng từ giây phút đó, tôi bỗng thấy yêu khu rừng một cách lạ kì. Tình yêu đó thậm chí còn được nuôi lớn qua những bức vẽ và câu chuyện kể vu vơ của anh trai.

***

2. Năm tuổi, không còn anh trai ở bên, tôi thường hay ra chơi phía gần khu rừng. Tôi tìm những bông bồ công anh mà thổi cho cánh hoa bay lên trời, quan sát đàn kiến đi thành hàng về hang, và chơi thả diều mỗi khi trời nổi gió, hay thậm chí chỉ là chơi đuổi bắt với cái bóng của chính mình.

Tuy vui, nhưng tôi chỉ có thể chơi một mình. Đám trẻ con xung quanh không dám lại gần khu rừng. Với các bạn, nơi đó trông quá u ám và đáng sợ. Có lẽ tôi là đứa trẻ duy nhất trong cả làng không sợ hãi khu rừng ấy, và cũng sẽ không chịu vui chơi ở chỗ nào đó quá xa khu rừng.

Tình yêu thiên nhiên đặc biệt đó, có lẽ tôi được thừa hưởng từ bố. Ông là một nhà sinh vật học thường hay đi xa, mỗi chuyến đi kéo dài ít nhất ba tháng. Mỗi khi trở về, ông thường tặng tôi một tiêu bản, có khi là tiêu bản của các loài côn trùng, tiêu bản lá cây, tiêu bản hoa,... Nhưng một lần, tôi đã tỏ ra đặc biệt vui mừng khi được tặng tiêu bản bươm bướm. Bố nhận ra điều đó, từ ấy mỗi lần ông trở về, căn phòng của tôi lại xuất hiện thêm một tiêu bản bươm bướm nữa.

Tại sao lại là bươm bướm? Hồi trước, anh trai đã dặn: "Một ngày nào đó, em sẽ gặp được một chú bướm rất đẹp bay ra từ trong rừng. Chú bướm đó, đẹp hơn bất kì những đẹp đẽ trên đời này." Phải, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được chiêm ngưỡng chú bướm xinh đẹp ấy. Lúc nào khi ra gần khu rừng, tôi cũng chỉ biết đưa mắt dõi theo những chú bướm xinh đẹp đang dập dờn bay lượn. Chúng rực rỡ nhưng quá đỗi mong manh, yếu ớt mà lại khó nắm bắt. Mỗi khi muốn lại gần, tôi phải lặng lẽ quan sát lâu thật lâu, lâu tới mức cảm giác không gian đã ngưng đọng mới dám tiến lại, ấy vậy mà khi đưa tay ra, chúng đã vụt bay mất.

YUTAE - CON THUYỀN ĐỘC MỘC NƠI DÒNG THÍNH XÔ BỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ