Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Đến rồi." Quý Lâm thấy Sơ Tranh còn muốn đẩy mình lên một tầng nữa, hắn đành phải lên tiếng.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh trấn định thu tay lại, nhớ lại bảng sống phòng trên địa chỉ, quay người đi tìm bảng số phòng.
Quý Lâm nhìn bóng lưng Sơ Tranh, đáy lòng không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười lại xán lạn hơn mấy phần.
Đối đầu với ánh mắt dò xét của Giang Như Sương, Quý Lâm lại lưu manh vô lại hất tóc mái, đi qua phía Sơ Tranh bên kia.
Loại nhà ngang cũ kỹ này, có lẽ là phòng trước kia đơn vị dùng, dáng vẻ của mỗi phòng đều rất bình thường.
Nhưng bây giờ ở trong loại phòng bình thường như vậy, lít nha lít nhít toàn là người, trong không gian có hạn chất đống các loại đồ vật, cơ hồ đều không có nơi đặt chân nữa.
"Tìm Đại Đầu à, hắn không ở đây, đi căn cứ làm việc rồi." Người ở bên trong không nhịn được nói.
Sơ Tranh lấy ra một viên tinh hạch ném đi qua: "Gọi hắn về giúp tôi."
Tinh hạch đập lên người, người kia lập tức ngồi dậy.
Trong phòng trừ người nói chuyện ra, thì đều là một số người già yếu tàn tật, đại khái không biết tinh hạch, lúc này chỉ kỳ quái nhìn thôi.
Người kia cầm tinh hạch chạy đi, Sơ Tranh chậm rãi nói: "Gọi người kia trở về còn có nữa, nếu như anh chạy..."
Người đàn ông kia hơi run rẩy: "Hiểu rồi hiểu rồi."
Sơ Tranh đứng trong hành lang nhìn xuống phía dưới, Quý Lâm chống vào bên cạnh, trực tiếp ngồi lên ban công.
Sơ Tranh dùng tay cản hắn một chút, Quý Lâm rũ mắt nhìn cô, Sơ Tranh lập tức thu tay lại, điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phương xa.
"Tiểu mặt đơ, cô sợ tôi rơi xuống à?"
Sơ Tranh không vui: "Anh rơi xuống tôi còn phải nhặt xác cho anh."
Quý Lâm giẫm lên ngăn tủ không biết dùng làm gì bên cạnh, tạo ra một tư thế đẹp trai: "Ôi, xem ra về sau tôi không cần lo lắng không có ai lo ma chay cho tôi nữa rồi."
Sơ Tranh: "..."
Có phải thẻ người tốt chiếm tiện nghi của ta không?
Ai muốn lo ma chay cho hắn!
Quý Lâm tò mò hỏi Sơ Tranh: "Cô đối với chuyện tôi thích đàn ông không có ý kiến gì sao?"
Sơ Tranh đặc biệt thật lòng thỉnh giáo: "Tôi phải có ý kiến gì sao?" Chẳng lẽ ta còn phải đi chuyển giới? Mạt thế này cũng không hỗ trợ mà!
Quý Lâm: "Tôi có bạn trai cô còn coi trọng tôi, có phải là có chút làm khó nhau không?"
Sơ Tranh thái độ thờ ơ: "Rất nhanh anh sẽ không có."
Quý Lâm: "..."
"Trình Tả là bạn từ nhỏ của tôi." Có thể là thật sự sợ Sơ Tranh sẽ làm ra chuyện gì, Quý Lâm không nói đùa nữa: "Trước kia học chung một trường, cậu ta cản một đao cho tôi, tôi nợ cậu ta một mạng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...