Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Hoàn cảnh của Nhan gia không giống như Thư Tuyển nghĩ lắm, bên trong rất sạch sẽ, đồ dùng trong nhà đều mới tinh.
Thư Tuyển cứ như vậy gặp phụ huynh, còn bị ép ở lại ăn cơm.
Cha Nhan trở về nghe thấy việc này, biểu cảm cũng một lời khó nói hết.
Cha Nhan hỏi Thư Tuyển bao nhiêu tuổi, làm gì, quen biết Sơ Tranh bao lâu rồi... Nhưng cũng không dám hỏi kỹ.
Cô con gái kia...
Vợ chồng bọn họ đều có chút rụt rè.
Thư Tuyển ngồi một lúc, không ở lại lâu lắm, đứng dậy cáo từ.
Chờ hắn đi rồi, mẹ Nhan mới ấp úng nói: "Đứa nhỏ này yêu sớm..."
"Con bé đã 18 tuổi rồi." Cha Nhan hút thuốc: "Cũng không tính là yêu sớm, chỉ là con bé vẫn còn đi học..."
Hai người lo lắng.
Cha Nhan lại hỏi một câu: "Đứa bé vừa rồi thế nào?"
"Nhìn có vẻ rất tốt." Mẹ Nhan nói: "Chỉ là đẹp quá đi thôi, sợ là..."
"Con gái của chúng ta cũng không kém." Cha Nhan bất mãn.
"Phải phải..."
Hai người đều không ngủ được, buổi tối lúc Sơ Tranh về, bọn họ vẫn còn đang ở phòng khách.
"Sao hai người chưa ngủ?"
"Con gái à, con qua đây, chúng ta nói với con chút chuyện." Mẹ Nhan vẫy tay gọi cô.
Sơ Tranh muốn đi lên xem Thư Tuyển một chút, nghe thấy lời này của mẹ Nhan, đành phải đóng cửa lại.
"Chuyện gì?"
Mẹ Nhan nhìn cha Nhan một chút, thấy cha Nhan không có ý lên tiếng, bà ấy chỉ có thể cân nhắc ngôn từ lên tiếng.
"Người bạn trai kia của con... con vẫn còn đi học, lúc này yêu đương, có phải sẽ ảnh hưởng đến thành tích của con không?"
Ngữ điệu của Sơ Tranh vẫn lạnh như trước đây: "Sẽ không."
"Ách..."
Mẹ Nhan trong nháy mắt không biết nên nói gì.
Bà ấy cũng không có nhiều văn hóa, không nói ra được đạo lý lớn gì.
Người ở chỗ này, hoặc bởi vì thành tích không tốt, hoặc bởi vì tiền, rất nhiều cô gái còn nhỏ tuổi đã phải gả cho người ta.
Nhưng mẹ Nhan cảm thấy, vẫn nên học lên cao hơn mới tốt.
Về sau không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này nữa...
"Trong lòng con nắm chắc." Sơ Tranh nói: "Hai người không cần lo lắng, đi ngủ sớm một chút đi."
Sơ Tranh mang theo đồ vật trở về phòng.
Cha Nhan và mẹ Nhan ở phòng khách thở dài, một hồi lâu sau mới trở về phòng.
Sơ Tranh chờ đến lúc bên ngoài không có tiếng nữa, chuồn ra khỏi phòng, trực tiếp đi lên trên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...