Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh cũng không từ chối, cho cha Nhan xách.
Cha Nhan vốn đã làm tốt chuẩn bị sắp bị từ chối, trước đó bọn họ muốn cầm túi sách giùm, nguyên chủ đều từ chối. . .
Cha Nhan cầm lấy đồ trong tay Sơ Tranh, cả người bỗng giống như đột nhiên được người ta rót vào mấy phần sức sống, mặt mũi già nua cũng có tinh thần.
"Con ngồi. . . ngồi đi. . . hôm nay cha mua ghế mới, không bẩn." Cha Nhan chỉ vào cái ghế trong phòng.
Sơ Tranh trông thấy đồ ăn đã bày lên bàn, cô cũng không từ chối, đút tay vào túi quần mới của mình, xinh đẹp ngồi xuống.
"Bà thất thần làm gì, mau bưng canh gà lên."
"A."
Cha mẹ ruột nguyên chủ, sau khi nguyên chủ trở về, vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí.
Đương nhiên trước kia bọn họ đối xử với người kia cũng không kém, chỉ cần nằm trong khả năng của bọn họ, thì cần tất sẽ có.
Cha Nhan xách những thứ Sơ Tranh mua vào trong phòng cô, sau khi ra ngoài mẹ Nhan vừa vặn bưng canh gà lên.
Canh gà không nhiều, chắc chỉ mua nửa con, vừa vào liền múc đùi gà cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh đối với chuyện ăn gì, từ trước đến nay không kén chọn, cô nhìn người đối diện một chút, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm.
Thấy cô ăn, cha Nhan mẹ Nhan đều thở phào.
-
Buổi tối Sơ Tranh đổi lại đồ đạc trên giường, lại mở những vật dụng hàng ngày khác ra cất kỹ.
Cô nhìn đồ vật còn chưa động vào bên cạnh, xách ra ngoài, đưa cho cha Nhan ở phòng khách.
Trên mặt cô lạnh như băng, lạnh lùng cự người ngàn dặm: "Mua nhiều, cho hai người dùng."
"Không, không cần. . ." Cha Nhan khoát tay: "Con giữ lại, con giữ lại dùng, chúng ta không. . ."
"Cầm."
Cha Nhan cứng đờ, nửa ngày sau run rẩy nhận lấy.
"Đổi đi, sang mai con đến xem." Sơ Tranh ném ra câu nói này, trở về phòng của mình.
Cha Nhan: ". . ."
Đồ Sơ Tranh mua, cha Nhan căn bản không biết làm bằng gì, chỉ biết đời này ông cũng chưa từng sờ qua cái chăn nào thoải mái như vậy.
"Thật sự phải đổi à? Cái này không ít tiền đâu. . ."
"Con bé bảo sáng mai sẽ đến xem. . ." Cha Nhan chần chờ, cuối cùng nói: "Đổi đi."
Hai người xột xoạt đổi lại ga giường và vỏ chăn.
Mặc dù căn nhà này hơi rách nát, nhưng hiệu quả cách âm cũng không tệ lắm, Sơ Tranh nằm trên cái giường rực rỡ hẳn lên, loay hoay điện thoại đã tắt máy hai ngày của nguyên chủ.
Trong điện thoại có tin nhắn do bạn học của nguyên chủ gửi tới, hỏi cô ấy vì sao không đi học.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, nguyên chủ làm gì còn tâm tư đi học nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Fiction généraleTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...