Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Đúng rồi, còn có chuyện quan trọng nhất của em ấy bây giờ vẫn là học tập, cho dù tình cảm của hai người tốt, thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến việc học của em ấy được."
Thư Tuyển: "..."
Rốt cuộc là ai ảnh hưởng đến ai?
Mỗi ngày cô trêu chọc mình xong, đều giống như không có việc gì đi làm bài tập.
"Tôi biết."
Chủ nhiệm lớp xác định không có gì muốn bàn giao nữa, lúc này mới cho Thư Tuyển rời đi.
Thư Tuyển thở ra một hơi, xuống dưới lầu tìm Sơ Tranh.
Sơ Tranh và Hạ San đứng chung với nhau, Thư Tuyển đi qua, Hạ San che miệng cười, nháy mắt với Sơ Tranh một cái, rồi chạy về phía cha mẹ mình.
Thư Tuyển đứng bên cạnh Sơ Tranh, không ít học sinh và phụ huynh đều nhìn về phía bên này.
Sơ Tranh dẫn Thư Tuyển rời đi, chờ lên xe, tránh khỏi những ánh mắt kia, Sơ Tranh mới hỏi: "Giáo viên nói gì?"
"Bảo em đừng viết chữ chậm như vậy nữa."
"..."
Viết chữ chậm thì thế nào? !
Cái này mà cũng nói!
Họp phụ huynh xong, qua mấy ngày nữa sẽ được nghỉ.
Tết âm lịch, Thư Tuyển cùng gia đình Sơ Tranh đón tết, cha Nhan mẹ Nhan chuẩn bị không ít thứ, náo nhiệt qua một năm.
Kỳ sau của lớp 12, tình hình học tập trở nên khẩn trương.
Sơ Tranh vẫn hờ hững như cũ, không thấy chút dáng vẻ có hứng thú nào.
Khuỷu tay Sơ Tranh chống đỡ mặt bàn, trong tay cầm thánh giá Thư Tuyển cho, đặt ở bên môi, một tay khác chậm rãi viết một tờ bài thi.
Hạ San ngồi bên cạnh đọc sách, nhìn thấy thánh giá trong tay Sơ Tranh, có chút tò mò hỏi: "Tiểu Sơ, cái này ai tặng cậu thế? Nhìn rất bình thường nha..."
Trước đó cô ấy đã nhìn thấy, chỉ là vẫn không hỏi.
Trên bàn của Sơ Tranh ngược lại có không ít vòng tay dây chuyền đủ mọi loại hình.
Nhưng chưa từng thấy cô đeo bao giờ.
Chỉ có sợi dây chuyền này, cô vẫn luôn đeo chưa từng lấy xuống, ngẫu nhiên còn nắm lấy thưởng thức.
"Bạn trai."
"..."
Được thôi, cẩu lương mình tự tìm, quỳ cũng phải ăn cho xong.
Sơ Tranh viết bài tập xong, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút.
Thư Tuyển gửi cho cô một tin nhắn.
Không có tác dụng gì, Sơ Tranh xem hết lại cất di động về lại.
Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi tan học, Sơ Tranh tùy tiện nhét đồ vào trong túi sách rồi xách túi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficção GeralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...