⊹⊱Chương 1308: Thiên kim thật giả (14)⊰⊹

10.6K 1.2K 196
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Mẹ Nhan đương nhiên không dám làm chủ, bà hơi sợ cô con gái này, chuyện của cô, một chữ cũng không dám nói.

Đương nhiên trước kia Đỗ Hạ bọn họ cũng không dám nói, nhưng thái độ của Đỗ Hạ đối với bọn họ. . .

Mẹ Nhan nắm tay, sắc mặt khó xử do dự: "Con gái, con xem. . ."

"Đỗ phu nhân, trước đó ở cổng trường học, tôi cho rằng tôi đã nói đủ rõ ràng rồi." Sơ Tranh mở miệng, vẫn là ngữ điệu lãnh lãnh đạm đạm không có chập trùng gì.

Điểm chú ý của Đỗ phu nhân lại nằm ở câu xưng hô đầu tiên: "Cháu gọi cô là gì?"

"Đỗ phu nhân."

Sắc mặt Đỗ phu nhân rõ ràng trở nên rất kém.

Tốt xấu gì bà ta cũng nuôi cô nhiều năm như thế?

Cho dù bây giờ đổi lại thân phận, không gọi bà ta một tiếng mẹ, thì dù thế nào cũng phải gọi một tiếng cô chứ?

Giờ lại gọi mình là Đỗ phu nhân!

Đỗ phu nhân tức giận không nhẹ, bà ta hừ nhẹ một tiếng, quét mắt nhìn căn phòng cũ nát này một vòng: "Các người muốn bao nhiêu tiền? 2 vạn đủ chưa! ?"

Mẹ Nhan hơi trừng lớn mắt, không phải kinh ngạc với số tiền này, mà là bởi vì Đỗ phu nhân nói ra những lời này.

"Bà nhìn từ chỗ nào mà thấy tôi thiếu tiền?" Người nói chuyện chính là Sơ Tranh.

"Sơ Tranh, cháu đừng làm quá tuyệt, nếu không phải tôi nhìn vào phần tình cảm trước kia, thì bây giờ tôi sẽ không tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này như thế đâu."

"Bà có thể đi." Ngay bây giờ lập tức lập tức, mượt mà cút ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản.

". . ." Đỗ phu nhân khó nhịn lửa giận, bà ta đã lui bước như thế, cô còn không chịu nhượng bộ.

Dưới cơn giận, Đỗ phu nhân cũng không thèm lựa lời nói: "Sơ Tranh, thái độ bây giờ của cháu là gì, trước kia tôi dạy cháu thế nào, cháu vừa về đây mấy ngày đã quên sạch? Dù sao cháu cũng là do Đỗ gia bồi dưỡng ra được, về tới đây, liền biến về nguyên dạng rồi? Quả nhiên là. . ."

Đỗ phu nhân dừng lại, không nói tiếp.

Sơ Tranh cũng có chút tò mò: "Quả nhiên là cái gì?"

Đỗ phu nhân không tiếp lời này, mà hơi hất cằm lên: "5 vạn tệ, chuyện này coi như xong."

Đỗ phu nhân không nói, Sơ Tranh cũng có thể đoán được bà ta muốn nói gì.

Quả nhiên là có loại mẹ gì, thì sẽ có loại con gái ấy, vân vân. . .

Lời này dùng ở chỗ mẹ Nhan và Sơ Tranh có thích hợp hay không thì không biết, nhưng dùng trên người Đỗ phu nhân và Đỗ Hạ ngược lại rất phù hợp.

Sơ Tranh rủ lông mi xuống, ngăn trở ánh sáng lạnh trong đáy mắt cô: "Việc này không tính được."

Đỗ phu nhân đập bàn: "Cháu đừng nên quá đáng!"

(Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ