Chap 2: Konoha

147 18 1
                                    


" Truyền thuyết xa xưa kể rằng nằm đâu đó giữa ngũ đại cường quốc tồn tại một nơi gọi là Cấm Giới. Nơi triệu hồi những con người mang khả năng kỳ lạ.

Theo ghi chép cổ xưa, khi tròn mười sáu tuổi họ có thể áp chế vỹ thú.

Những kẻ đó gọi là ...Vô Ảnh "

Vài dòng về truyền thuyết mà bất cứ đứa trẻ nào đều được nghe không ngừng lập lại trong đầu vị ninja tội nghiệp đang rơi vào trạng thái mắt trợn to muốn lòi đồng tử, mồm há hốc nhét được trứng gà, mặt trắng bạch ,mồ hôi đầy đầu nhìn cô bé nhỏ chừng ba, bốn tuổi đeo chiếc mặt nạ trắng chế nửa khuôn mặt đang lơ lửng trên băng ghế gỗ. Cái ấn ký nhìn hai luồn khí trắng tản chút xanh nhạt hòa vào nhau thành hình tròn tựa kiểu vòng âm dương nổi bật trên bàn tay trái.

Hắn biết cái thứ đó. Nó là một trong các cấm ấn đặc trưng thuộc quyền sở hữu của những Vô Ảnh. Ngoài ra chúng còn được biết đến như những nguyền ấn, bởi lẽ bấy cứ ai có chúng đều chết ngay tức khắc cho dù chỉ là dùng màu vẽ lên đi chăng nữa.

Lệ rơi đầy mặt, vị thượng nhẫn nào đó thật u buồn.

Vị Vô Ảnh đại nhân này được tìm thấy trước cổng làng sáng nay khi mà mấy ninja gác cổng bị đập một trận vì không cho cô vào làng.

Lúc đầu mọi người tưởng có địch nên chuẩn bị tấn công, may sao ngài Đệ tam kịp thời nhận ra thân phận người này mà ngăn cản.

Tấn công Vô Ảnh? Tự tìm chết!

Nếu ngươi không bị Vô Ảnh giết thì cũng bị dư luận bóp chết!

Phải biết rằng không phải lúc nào cũng có kẻ được triệu hồi tới. Lần đầu tiên nhẫn giới thấy được một vị Vô Ảnh là lúc người đó sát cánh cùng Hokage Đệ Nhất thu phục các vỹ thú.

Nhất là trong cái lúc chiến tranh loạn lạc này thì cái vị đang ngồi trước mặt hắn được hoan nghênh vô cùng.

Thử hỏi làng nào mà không mong sở hữu sức mạnh áp chế vỹ thú?

Còn không mau lôi kéo!!!

Vị thượng nhẫn yêu làng sau khi hạ quyết tâm cống hiến liền trưng ra bộ mặt khả ái và giọng nói dịu dàng hết mức có thể mà chính hắn nghe xong cũng buồn nôn.

- Cô bé, cháu muốn ăn gì nữa không? Chú dẫn cháu đi ăn nhé?

Đổi lại cho sự nổ lực của hắn là cái nhìn lạnh nhạt kèm khinh bỉ của cô gái nhỏ.

- Ngươi phiền quá!

Hơ....

" Lũ trẻ bây giờ chẳng dễ thương gì cả!"

Vị ninja thượng nhẫn đáng thương khóc ròng. Hắn vừa bị một đứa trẻ khi dễ! T^T

Cộp. Cộp.Cộp ...

- Vô Ảnh đại nhân!!!

Cuối cùng sau cuộc họp gấp Hokage đệ tứ và đệ tam cũng dẫn theo các trưởng lão tìm tới chỗ hẹn.

Hokage đệ tứ đẹp trai, ôn nhu nở nụ cười hiền dịu.

- Chúng tôi đã thống nhất về việc khi nãy. Đây là những đại diện của các gia tộc trong làng. Ngài có muốn ở cùng-

- Ta muốn ở một mình.

Minato chưa nói xong cô bé đã nhàn nhạt phán một câu khiến khuôn mặt tươi cười hiền hoà của mấy trưởng lão trở nên cứng đờ.

Từ chối thẳng thừng thế này cũng quá không nể mặt đi.

- Như vậy không được đâu thưa Vô Ảnh đại nhân.

Chẳng biết ai đã lên tiếng, nhưng các gia tộc cứ thế góp lời vào. Cái quán nhỏ bỗng chốc sôi nổi hẳng.

- Đúng vậy! Đúng vậy!

- Đại nhân cần được bảo vệ!

- Gia tộc của chúng tôi.....

Vâng vâng và mây mây các thứ. Cho tới khi mọi người thôi " quảng cáo sản phẩm" thì cái vị đang được giành giật kia đã vô cùng tự nhiên leo lên lưng ngài đệ tứ và...ngủ ngon lành.

©°®®°®®

( đn naruto ) Vô ảnh - TheLiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ