Những tháng năm ko có mùa

2.3K 138 5
                                    

Tiếng xô đẩy cánh cửa,

Tiếng vụn vỡ và những cái bạt tai vang lên.

Lọ thuốc tím đổ tràn trên nền đất.

Là chính bố mẹ Wonwoo lo lắng cậu phát sốt lại ở một mình nên về ngang nhà.

Thật không ngờ lại là tình cảnh như thế này!

Không có sự thương lượng, không có sự giải thích hay trì hoãn gì ở đây, chỉ là những phát tát quật mạnh.

- Bốp!

Trên nền má vương những mụn thủy đậu, lại vỡ bung theo năm ngón in hằn.

Wonwoo không kịp tránh, cũng không thể tránh.

Ông Seungcheol làm sao còn giữ nổi bình tĩnh, quát lên thành tiếng,

- Đồ bê đê bệnh hoạn!

- Thứ không ra trai không ra gái!

Mingyu bắt lấy cánh tay ông Seungcheol còn đang muốn đánh xuống:

- Cậu ấy đang sốt!

- Chú đánh cháu đi, đừng đánh cậu ấy!

Ông Seungcheol nghiến chặt răng, trong những tiếng ai oán của bà Jeonghan, là những cú đạp tới không thương tiếc.

- Tất cả là tại mày!

- Thứ bẩn thỉu như mày bám lấy nó nên nó mới ra như thế!

- Tốt đẹp quá nhỉ!

- Hai thằng con trai!. Chúng mày còn nhớ chúng mày đều là con trai không!

- Thứ thối nát cặn bã này!

Cả người Mingyu bị túm dội xuống sàn

Wonwoo lao từ trên giường xuống, che đi:

- Bố muốn đánh thì đánh chết con đi!

- Là con thích cậu ấy trước!

- Là con trai bố đây này!

Ông Seungcheol trừng mắt, giữa tấm lưng nhỏ bé che người kia, quăng một chiếc bình thủy tinh vừa quơ được:

- Xoảng!

- Tao đánh chết mày!

- Tao thà là đánh chết mày cũng không cho mày thành thằng bê đê!

Tiếng chiếc bình thủy tinh tạt xuống, vết rạch máu chảy loang trên lưng.

Tiếng mắng chửi không ngớt của bố, tiếng khóc nức nở của mẹ.

Từ ngày đó,

Năm tháng không còn mùa nữa.

Bởi chăng,

Xuân hạ hay thu đông.

Không còn có nụ cười của người kề bên. Chính, là như một.

- -----------
Cửa phòng bị khóa trái.

Wonwoo co ro lặng thinh nghe tim mình từng nhịp vỡ nát.

Dưới kia,

Mingyu đã chờ ở cổng suốt một đêm, tiếng gọi lớn tối qua làm sao cậu không nghe thấy?

[Hoàn] [Meanie] Tên lớp trưởng chết tiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ