Chương 5

135 13 0
                                    

Vân Yên cung cũng lâu rồi mới nghênh tiếp bậc cửu ngũ chí tôn, sự xuất hiện của Nhân Mã khiến nha hoàn nội thi đều khẩn trương lên hẳn, bất quá thường ngày xem ra Hạ Vân dạy dỗ bọn họ không tệ lắm, dù trong hoàn cảnh bất ngờ cũng không để lộ ra sự thất lễ chút nào.

Hạ Vân vốn muốn theo lễ nghi nghiêm cẩn mà đối với Nhân Mã, song hắn hiện không có tâm trạng quan tâm đến cung quy rườm rà, trực tiếp đưa về tẩm cung, cũng không cần nàng đứng bồi bên cạnh. Hiện tại Hạ Vân đang mang thai hài tử của hắn, đương nhiên hắn phải sủng ái nàng ta hơn hẳn người khác, vả lại ban nãy Cự Giải cũng đã có ý nhắc nhở hắn, trong Hậu cung này phi tần được sủng ái chính là miếng mồi mà người khác nhìn chằm chằm tới. Chỉ sợ hắn lơ là một chút, có kẻ vì ghen ghét mà sẽ hạ thủ với Hạ Vân, khi ấy e rằng công sức của hắn sẽ đổ sông đổ biển hết.

Tuy Hạ Vân không phải lựa chọn hàng đầu cho người mang long thai, nhưng bối cảnh của nàng cũng rất tốt, sau này có san sẻ quyền lực với Cự Giải cũng không ai có thể dị nghị. Cự Giải có Sư Tử là đại Tướng quân uy danh bốn cõi chống lưng, nghĩa huynh của Hạ Vân cũng là người hắn sớm muộn sẽ phong làm Binh bộ thượng thư, tuyệt đối không có nửa phần thua kém. Cự Giải đang là chủ nhân Hậu cung, nhưng nếu sau này con trai của Hạ Vân là Thái tử đương triều, người thông minh như nàng chắc chắn phải biết thu tay lại, hắn cũng không cần lo lắng tỷ muội Mạc thị uy hiếp đến ngai vàng của mình nữa. Nhân Mã càng nghĩ càng thấy hài lòng, ánh mắt nhìn Hạ Vân cũng thêm mấy phần nhu tình mật ý.

"Hoàng thượng..." Hạ Vân ngượng ngùng cúi đầu, tuy nàng không phải thiếu nữ mười sáu mười bảy chưa từng trải đời, nhưng được trượng phu của mình ôn nhu như vậy, ai có thể không xiêu lòng đây?

Nàng lấy trà từ tay nha hoàn, cẩn thận dâng lên trước mắt Nhân Mã, chỉ thấy hắn thấp giọng cười một tiếng, bàn tay đưa ra không đỡ lấy tách trà mà chậm rãi bao lấy tay nàng.

Hạ Vân giật mình, bất ngờ buông tay, "Choang!" một tiếng sắc nhọn vang khắp tẩm cung, tách trà rơi xuống đất vỡ nát, nước trà nóng văng tung tóe trên sàn đất, thậm chí còn văng lên cả gấu long bào của Nhân Mã. Sắc mặt nàng nhợt đi, vội quỳ sụp xuống: "Thần... thần thiếp vụng về, xin Hoàng thượng trách tội!"

Nhân Mã chẳng qua là lắc đầu, không để nàng chạm tay vào những mảnh sứ sắc nhọn đầy trên nền đất. Hắn đỡ nàng dậy, thanh âm so với bình thường nhu hòa đi không ít: "Tâm ý của trẫm với nàng là thật, không cần dùng cách này để thử trẫm, chẳng may bị thương thì sao?"

Hạ Vân cúi mặt cắn môi, hai sườn mặt đỏ bừng, không nghĩ chút thủ đoạn của mình lại bị Nhân Mã nhìn ra như vậy. Đế vương vô tình không phải chuyện lạ, nàng chẳng qua chính là lo lắng bản thân chỉ là công cụ mang thai của hắn, sau này tới khi hài tử ra đời rồi, bản thân nàng sẽ trở thành hết giá trị, bị hắn vứt bỏ giống như trước đây. Nàng không cam tâm bị đối xử tàn nhẫn như thế.

Nàng biết cách làm này của mình thật sự rất mạo hiểm, nhưng vẫn muốn thử một lần, ít nhất hiện tại cho dù Nhân Mã có giận dữ cũng sẽ vì hài tử mà không trách tội nàng.

"Thần thiếp chỉ là lo lắng... Hoàng thượng còn mang công vụ bên người, sau này trong Hậu cung thiếp chính là cái gai trong mắt các phi tần khác..." Nàng nằm trong vòng tay của Nhân Mã, nhỏ giọng nói ra lo lắng trong lòng mình.

[12 CHÒM SAO] DUYÊN PHẬN Ý TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ