Thiên Ứng Chính Bình năm thứ bảy, lần đầu tiên ta đón Tết trong lãnh cung.
Mùa đông năm nay đặc biệt kéo dài, lạnh cũng đậm hơn mọi năm, hoặc có lẽ là vì lãnh cung này không có nhiều đèn nến sưởi ấm như điện Thiên An, nên càng lạnh lẽo hơn chăng.
Ta vốn lo nhũ mẫu sẽ không qua nổi mùa đông năm nay, ta mỗi ngày đều ngủ bên cạnh bà, dùng tất cả quần áo làm đệm lót, lại lôi hết mọi loại chăn đắp lên người bà, thấy bà không run nữa ta mới yên tâm đi ngủ. Nhưng giấc ngủ không sâu, chỉ cần bà trở mình, ta nhất định sẽ mở mắt.
Cảm giác lo lắng này nếu chưa từng trải qua chắc chắn sẽ không hiểu được nó đáng sợ đến thế nào.
Nhũ mẫu rất kiên cường, cuối cùng đã an lành trải qua những ngày rét nhất. Lúc trời ấm lên, ta vui đến nỗi đã chạy chân trần một vòng quanh tất cả các phòng trong lãnh cung, muốn gào lên với cả thế gian rằng chúng ta thắng rồi.
Nhũ mẫu nói để ăn mừng, nhũ mẫu sẽ gói bánh chưng cho ta ăn Tết, ta cứ cười tít mắt ngồi trong bếp nhìn bà luôn tay luôn chân chuẩn bị.
Thực phẩm chuyển tới lãnh cung đều là thực phẩm hạng hai, đều là thừa từ các cung khác chuyển tới, nhũ mẫu vừa làm vừa than thở suốt, nào là đỗ không bùi không nhuyễn, thịt toàn mỡ, gạo cũng không thơm. Thực ra tài nghệ của nhũ mẫu rất cừ, nguyên liệu hạng hai vẫn có thể cho ra thành phẩm hạng nhất. Ta thì không bận tâm nhiều lắm, từ nhỏ ta không kén ăn, chỉ cần không phải thứ thức ăn nhạt nhẽo rời rạc mà Trần Bồ nấu, thì ăn cái gì cũng xong.
Trần Bồ trước khi lên làm hoàng thượng, hắn chỉ là nội hầu của ta. Có một lần ta mơ thấy ác mộng, tỉnh giấc giữa đêm, sau đó sợ đến nỗi không dám ngủ lại. Thế là ta lôi lôi kéo kéo Trần Bồ tới ngự thiện phòng, nằng nặc đòi hắn nấu cho ta ăn. Trần Bồ của năm tám tuổi nấu một bát mỳ gà cũng tốn hết hai canh giờ, đun lâu đến nỗi mỳ thì nát bấy trương phềnh, mà thịt không hiểu sao vẫn không chín, nước dùng thì nhạt tuếch, ta chẳng ăn nổi một miếng.
Nhưng Trần Bồ của năm tám tuổi ấy thực sự rất đáng yêu, khiến ta cứ hoài niệm mãi không thôi.
Vừa nhắc tới thì tiếng eo éo của Thượng phẩm phụng ngự lại vang lên, ta chặc lưỡi, có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Ta biết nhũ mẫu đang nhíu mày nhìn ta, nhũ mẫu vốn không ưa Trần Bồ, chưa từng. Nhũ mẫu nói, tướng mạo của hắn chỉ giỏi làm nữ nhân đau khổ. Hờ, ta tin rồi.
Trần Bồ rất bình thản bước vào trong phòng, sau đó ung dung vén tà áo, khoanh chân ngồi xuống đệm.
Tự nhiên như ở nhà.
Khóe miệng ta theo phản xạ giật giật hai cái, hai tay chống xuống bàn đánh rầm, khom lưng đối diện với hắn: "Giở trò gì đây?"
Trần Bồ ngẩng đầu mỉm cười: "Cùng nàng đón Tết."
Như thể đó là lẽ hiển nhiên.
Ta nhíu mày nhìn hắn tự lấy tách trà trên bàn rót cho mình một chén: "Tháng trước hoàng hậu đã sinh rồi."
Ta hơi giật mình, nhất thời không nghĩ ra lí do vì sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này. Ta bất giác nhẩm tính, mới được sáu tháng, quả thật không phải con của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Mặc Sử Yên Hoa - Lý Chiêu Hoàng
Исторические романыChú ý nhỏ trước khi vào truyện: - Truyện không phải do tôi viết, tác giả gốc là chị Thập Nhị Kỳ. - Truyện được đăng lại trên wattpad đã có sự cho phép của tác giả. - Ảnh bìa cũng không phải do tôi làm, đó là ảnh gốc của bộ truyện. - Trang nhà của ch...