Nguyên Phong năm thứ nhất[1], mùng bảy tháng Giêng năm Tân Hợi, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đại hôn với Thiên Thành công chúa, ta đào hũ rượu dưới gốc cây đào, uống cạn đến đáy.
Mùng một tháng tư năm Tân Hợi, An Sinh vương Trần Liễu qua đời, ta chôn một vò rượu mới, nhưng không phải rượu hoa đào, lần này ta muốn uống rượu xương bồ.
Gần đây trong người ta đặc biệt khó chịu, vì thế lại bắt đầu chơi trò uống thuốc độc xong uống thuốc giải. Trò này thực sự rất vui, có lẽ nên ghi chép lại rồi phổ biến trong nhân gian, gọi là "độc dược giải sầu".
Chơi vẫn vui, nhưng hậu quả thì vẫn cứ phải gánh như thường. Giữa hạ, trời oi ả, ta ôm một thân đầy mụn nhọt ngứa ngáy nhưng lại không dám gãi, ngồi rầu rĩ trước hiên nhà. Đã uống thuốc giải nhưng ít nhất cũng phải vài ba ngày nữa chỗ mụn này mới lặn được.
Đúng lúc này, lại có khách tới thăm.
Sau khi nhìn rõ người tới rồi, ta liền cụp mắt xuống, xem như không nhìn thấy.
Trần Bồ bước từng bước tiến lại gần, mỗi bước chân của hắn vang lên, ta lại cúi đầu xuống thấp một chút.
Hắn đứng trước mặt ta, hai tay nâng mặt ta lên, ống tay áo tỏa ra mùi Long diên hương[2] thoang thoảng. Ta thuận theo tay hắn ngẩng đầu, cho đến khi đối diện với hắn, ta phát hiện trong mắt hắn ngập tràn thương xót.
"Đừng như thế này nữa. Xem như ta cầu xin nàng đấy."
Ta chớp chớp mắt, không nghiêm trọng đến thế đâu, vài ba ngày nữa là khỏi ấy mà.
"Đừng lấy bản thân ra trút giận nữa, nàng muốn đánh muốn mắng, cứ nhằm vào ta đây này."
Ta có chút buồn cười, tên hoàng đế ngu ngốc này đang tự đa tình đấy à?
Nhưng ta không đáp lời, mấy năm nay ta đều dùng cách này để giao tiếp với Trần Bồ, hắn làm gì ta cũng đều xem như không thấy, hắn nói gì ta cũng đều xem như bản thân bị điếc.
Sau cùng hắn nắm tay ta, kéo vào bên trong, ấn ta ngồi xuống đệm. Sau đó hắn bỏ vào trong nhà bếp, hai canh giờ sau quay lại bưng ra cho ta một bát mỳ gà.
Hắn cười dịu dàng: "Lần này thịt đã chín rồi."
Ta không nói tiếng nào, thẳng tay hất bát mỳ xuống sàn, mỳ sợi và thịt vụn văng tung tóe, nước mỳ hắt lên gấu áo của hắn, loang lổ rất kỳ dị. Sau đó ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn khiêu khích.
Trần Bồ không giận, hắn chưa từng thực sự giận ta. Hắn cúi người, tỉ mỉ lau nước mỳ trên tay ta, giọng rất khẽ: "Lần sau đừng làm thế nữa, sẽ bị bỏng đấy." Thấy hắn quỳ gối muốn lau dọn trên sàn, ta rít qua kẽ răng: "Cút."
Trần Bồ dừng tay, ánh mắt nhìn ta phức tạp, hắn đưa tay vén tóc mai của ta ra sau tai, không ngại đám mụn nước xấu xí trên mặt ta mà nghiêng người hôn lên khóe miệng ta một cái, cười cười: "Cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với ta rồi."
Ta nhắm mắt mệt mỏi nói với hắn: "Ngươi đi đi, để đấy ta tự dọn."
Hắn lưỡng lự rất lâu, sau đó lại hôn lên môi ta lần nữa, rồi quay lưng bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Mặc Sử Yên Hoa - Lý Chiêu Hoàng
Ficción históricaChú ý nhỏ trước khi vào truyện: - Truyện không phải do tôi viết, tác giả gốc là chị Thập Nhị Kỳ. - Truyện được đăng lại trên wattpad đã có sự cho phép của tác giả. - Ảnh bìa cũng không phải do tôi làm, đó là ảnh gốc của bộ truyện. - Trang nhà của ch...