Thiên Ứng Chính Bình năm thứ chín, thấm thoắt ta đã ở đây hơn hai năm.
Mùa xuân năm nay thời tiết không tệ lắm, không khí hanh khô, không quá lạnh cũng không quá nóng. Những ngày đẹp trời thế này, thích hợp để xuất cung du ngoạn, thích hợp để nhâm nhi một bình rượu ấm ngâm nga vài câu thơ trữ tình.
Nhưng gần đây tâm trạng của ta không tốt lắm, xương cốt thường hay đau nhức, cũng dễ ngất xỉu, nói tóm lại đau ốm liên miên. Người ta bảo cô đơn thì mau già, vậy thì ta hi vọng mình già nhanh một chút, trong tất cả các kiểu chết, chết già vẫn là nhẹ nhàng nhất.
Tâm trạng không tốt nên ta bị mất ngủ trầm trọng, cả ngày lơ mơ, rất mệt mỏi.
Đầu mỗi tháng sẽ có một Nội thư chánh chưởng[1] tới đây hỏi ta cần gì, đầu tháng sau sẽ đem đồ tới. Năm ngày trước, y tới, ta nói cần thuốc an thần. Nhưng sớm nhất cũng phải đến tháng sau mới có.
Ta nằm dài bên hiên, ngẩng đầu nhìn ngắm đám dây leo dại đã bò lên xà cột. Quả thực có chút giống nhà hoang.
Trong giấc ngủ chập chờn, ta đột nhiên có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có tám con rồng lớn bay lượn trong những đám mây ngũ sắc, ta cũng lơ lửng ở trên mây, ta phấn khích nhào tới muốn ôm lấy một con rồng. Nhưng tám con rồng vội vàng tản ra, ta không bắt được con nào cả, có chút ấm ức. Vào đúng lúc ta định tiếp tục truy đuổi thì chúng lại tụ lại, sau đó nhất tề xông về phía ta. Ta vừa ngơ ngác vừa hoảng sợ, đúng lúc này, một con rồng trong đám đó chợt quay ngoắt lại, dùng cái đuôi lớn đẩy bảy con kia ra, há miệng gầm lên một tiếng long trời lở đất.
Đó là một con rồng, nhưng trong khoảnh khắc ta chợt nghĩ đó là phụ hoàng của ta.
Sau đó ta tỉnh giấc, lệ nóng đầy mặt.
Ngẫm nghĩ về giấc mơ đó, ta chợt nghĩ ra, có lẽ là tổ tiên quay về đòi nợ ta. Nhiều năm qua, những người thuộc hoàng tộc họ Lý oán hận ta cũng chẳng ít.
Chợt muốn bật cười, cuộc đời Lý Phật Kim ta chẳng nợ bất kỳ ai, ta không nợ giang sơn Đại Việt, không nợ dòng tộc họ Lý, không nợ Trần Bồ, ta chỉ nợ mỗi phụ hoàng, nợ tình cảm sâu như biển ông dành cho ta.
Chỉ có thế thôi.
Triều đại họ Lý trải qua hơn hai trăm năm tới đời ta đã sớm suy tàn đến cùng kiệt, dù không phải họ Trần, thì cũng sẽ sớm có dòng họ khác nổi lên chiếm ngôi. Chẳng qua họ Trần nhanh tay hơn mà thôi.
Muốn một đứa trẻ khi ấy mới tám tuổi như ta giữ được cái ngai vàng đã mục ruỗng đến tận xương đó, ta cũng muốn rửa tai cung kính lắng nghe xem phải giữ kiểu gì.
Những ngày cuối đời, ai cũng nói phụ hoàng ta bị điên. Chỉ mình ta biết, ông không điên, ông chỉ dùng cách hèn nhát nhất để bảo toàn tính mạng cho mình.
Có một lần ta còn nhỏ, chạy nghịch rồi bị vấp ngã, ngã rất đau, đau đến mức một đứa hiếm khi khóc như ta cũng phải khóc nức nở. Khi ấy ta nghe thấy trên đầu mình có tiếng hừ lạnh, lúc ta ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mẫu hậu, gương mặt người xinh đẹp, khí chất cao quý, y phục xa hoa, đầu đội mũ miện đính ngọc quý nặng trĩu. Phía sau có một nam tử trẻ tuổi, khí thế oai phong lẫm liệt, ánh mắt sắc bén, gương mặt cương nghị, không giận mà vẫn uy. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, người mà rất nhiều năm về sau, mỗi lần đi ngủ ta đều phải rủa ông ta một trăm linh tám lần mới an tâm thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Mặc Sử Yên Hoa - Lý Chiêu Hoàng
Ficción históricaChú ý nhỏ trước khi vào truyện: - Truyện không phải do tôi viết, tác giả gốc là chị Thập Nhị Kỳ. - Truyện được đăng lại trên wattpad đã có sự cho phép của tác giả. - Ảnh bìa cũng không phải do tôi làm, đó là ảnh gốc của bộ truyện. - Trang nhà của ch...