Nguyên Phong năm thứ bảy, chiến sự quyết liệt, ta mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật, cầu cho những người ta yêu thương được bình an.
Mông Cổ sau nhiều năm không ngừng đem quân đánh chiếm khắp nơi, cuối cùng cũng thò vuốt tới Đại Việt. Từ sau khi Đại Lý[1] bị hạ năm Quý Sửu[2], biên giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đến năm nay đã căng như dây đàn. Ta nghe Quốc Khang nói, Mông Cổ đã nhiều lần cử sứ giả sang ép chúng ta nghị hòa, Thái sư đều thẳng tay tống chúng vào ngục. Ta cười khẩy, biết rằng đất nước này chẳng còn mấy ngày yên ổn nữa.
Ta hỏi Quốc Khang tình hình luyện võ của nó tới đâu rồi, năm ấy Quốc Khang hai mươi mốt tuổi lè lưỡi với ta nói một câu: "Cưỡi được ngựa, cầm được giáo, tuyệt đối không chết." Ta véo má nó một cái: "Ngươi thử chết xem, bà cô ta sẽ mò tới tận chiến trường đào xác ngươi lên đánh cho một trận."
Điều ta lo lắng cuối cùng cũng tới, Ngột Lương Hợp Thai[3] dẫn theo ba vạn quân, trưng dụng thêm hai vạn quân của Đại Lý, quyết một mẻ san bằng thành Thăng Long.
Bạch lộ[4], trời mát mẻ, thực sự không thích hợp để nói lời chia ly.
Gần đây ta không khỏe, chỉ có thể nằm trên giường nhìn ba thằng nhóc ranh xếp hàng tới từ biệt. Trận này Trần Bồ thân chinh ra trận, đám hoàng tử chúng nó cũng không tránh khỏi một trận gươm đao.
Trần Hoảng gỡ mũ trụ giáp xuống cầm trong tay, gương mặt nó ôn hòa thực sự không chút ăn nhập với đống khải giáp vừa nặng vừa cứng kia. Ánh mắt nó vẫn trong trẻo dịu dàng: "Cô cô, nhanh khỏi bệnh nhé, đợi bọn con thắng trận trở về, lại tới thăm cô cô."
Ta đem tràng hạt sưa đỏ năm xưa Quốc Tuấn tặng ta tách ra, lấy ba hạt tròn nhất, mỗi hạt xâu vào một chiếc vòng. Ta buộc một chiếc lên cổ Trần Hoảng, mỉm cười chúc nó bình an.
Quốc Khang nhìn sợi dây, bộ dạng cực kỳ lưu manh nói với ta: "Con yếu nhất, chi bằng cho con thêm hạt nữa đi." Ta phì cười, cốc đầu nó một cái.
Quang Khải nhận sợi dây, ngạc nhiên là nó không móc máy gì ta, chỉ đợi cho Quốc Khang và Trần Hoảng ra khỏi phòng, mới ngồi xuống bên cạnh giường. Dù trên người nó mặc giáp sắt, vẫn toát ra một vẻ hờ hững rất tự nhiên. Nó tựa lưng vào thành giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trầm mặc một hồi. Ta cũng im lặng ngồi trên giường.
Sáu năm nay nó luôn ở bên cạnh ta, dùng một cách thức của riêng nó, chữa trị cho trái tim chằng chịt vết thương của ta. Ở bên nó, có một cảm giác rất an lành.
Sau cùng dường như đã hạ quyết tâm, nó hít một hơi rồi đứng bật dậy, ném vào trong lòng ta một quyển sách mỏng. Ta ngẩn người, thuận tay mở ra. Bìa sách đề hai chữ "Lạc Đạo" phóng khoáng, bên trong là rất nhiều bài thơ chép tay, phía dưới mỗi bài thơ đều có ghi một số kiến giải về sự vật sự việc, không quá uyên thâm nhưng rất triết lý.
Ta mỉm cười trêu chọc: "Gì đây, chẳng đáng mấy đồng."
Quang Khải trừng mắt, bộ dạng như thể hận sắt không rèn thành thép: "Chỉ có một quyển thôi, giữ cho kỹ vào. Trong này là đúc kết cả một cuộc đời của một thi nhân vĩ đại đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Mặc Sử Yên Hoa - Lý Chiêu Hoàng
Ficción históricaChú ý nhỏ trước khi vào truyện: - Truyện không phải do tôi viết, tác giả gốc là chị Thập Nhị Kỳ. - Truyện được đăng lại trên wattpad đã có sự cho phép của tác giả. - Ảnh bìa cũng không phải do tôi làm, đó là ảnh gốc của bộ truyện. - Trang nhà của ch...