Bạch sự (5) : Tang lễ

14.3K 1.3K 893
                                    

Bức tranh thứ nhất : Bạch sự

Chương 05 : Tang lễ

***

Bóng tối cùng tĩnh mịch luôn khiến cho người ta cảm thấy xao động bất an.

Kha Tầm trong lòng lo lắng Vệ Đông, suy nghĩ một lát, quay sang cạnh hỏi Mục Dịch Nhiên "Giả sử bây giờ tôi đi qua bên phòng củi nhìn xem một cái thì có sao không?"

Chờ một lúc lâu sau mới nghe giọng của Mục Dịch Nhiên vang lên "Có sao hay không tôi không xác định, nhưng có một điều tôi biết rõ, kẻ chạy loạn cuối cùng mà tôi nhìn thấy ở bức tranh trước, chết đến còn lại mỗi thiên linh cái."

"..." Kha Tầm dựa người trở lại bao tải, nhưng cậu không muốn tiếp tục giữ im lặng giống như mới nãy nữa—— cái loại cảm giác này giống như đang chờ đợi cái chết tiến đến vậy, thế nên, không trầm mặc mà tử vong thì... ngồi ghẹo tử vong trong trầm mặc vậy "Tôi nhớ anh bảo đây là bức tranh thứ ba anh vào, vậy ở hai bức tranh trước anh tìm chữ ký hay ấn chương gì đó như thế nào vậy, có thể nói cho tôi biết không?"

"Không rảnh." Mục Dịch Nhiên hoàn toàn không nể mặt, từ chối thẳng.

"...Anh như vậy thiệt sự không có tí tinh thần đồng đội nào hết á." Kha Tầm nói "Thêm một người giúp đỡ sẽ thêm một phần hi vọng, chẳng lẽ anh thích nhìn tôi trở thành cục tạ sao."

Lại im lặng hồi lâu, Mục Dịch Nhiên mới mở miệng lần nữa "Không có quy luật, nói cũng vô dụng."

Vừa mới dứt lời, đột nhiên thấy vành tai ấm lên, tên nhóc ngồi cạnh hoàn toàn không có chút tự giác giữ khoảng cách với người xa lạ, vô cùng tự nhiên sáp lại gần, kề sát tai hạ giọng nghiêm túc hỏi "Vậy anh cảm thấy chữ ký của bức tranh này sẽ nằm ở chỗ nào? Có ý tưởng gì không?"

Mục Dịch Nhiên khẽ nhíu mày, quả thực chưa từng gặp qua kẻ nào tự nhiên đến vậy.

Liền ngồi thẳng người, lạnh giọng đáp "Nếu cậu có thể giữ im lặng, có lẽ tôi sẽ nghĩ ra ý tưởng nhanh hơn."

"Vậy cho tôi hỏi thêm một vấn đề cuối cùng," Tên này rõ ràng da mặt siêu dày "Đêm nay chúng ta ở lại trong phòng không đi ra ngoài, sẽ không gặp phải nguy hiểm phải không?"

Mục Dịch Nhiên trầm mặc một lát, thấy người trước mặt thành thật im lặng ngồi chờ mình trả lời, mới mở miệng nói "Cũng không nhất định. Còn tùy theo mối liên hệ giữa nội dung của tranh cùng tình thế hiện tại. Thông thường mà nói thì chỗ nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi trọng yếu nhất của cả vấn đề. Tỷ như trong một bức tranh vẽ, có chỗ sẽ được thể hiện rõ là mấu chốt trọng điểm, cũng sẽ có chỗ thứ yếu bị coi như là bối cảnh dùng để làm nổi bật lên trọng điểm, nếu như cậu và tôi trùng hợp ở vào chỗ trọng yếu nhất của bức tranh, vậy có lẽ, đêm nay chúng ta sẽ gặp phải tử kiếp."

Im lặng một lúc lâu, giọng Kha Tầm mới lại vang lên "Theo cá nhân tôi thấy, dựa theo tình thế trước mắt xem, trọng điểm bức tranh hẳn không phải là nằm ở kho lúa bên này, người nào sáng suốt tí đều có thể nhận ra, hẳn là nằm ở... linh đường bên kia."

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ