Nhân học (10) : Thùy trước trán

8.3K 899 836
                                    


* * *

Chỉ thấy trên bàn cơm hình vuông đang bày một nồi cháo đậu trắng thơm phức nóng hôi hổi, Kha Tầm đứng ở cạnh bàn, tay cầm một đôi đũa thành thạo xốc xốc một thố rau trộn với các loại đậu hỗn hợp, mùi của các hạt đậu đã được luộc chín hòa quyện cùng mùi chua của giấm, tựa như mùi gió mát rười rượi thổi sau cơn mưa hè, nháy mắt nổ tung trên đầu lưỡi của mọi người.

"Mọi người ăn cơm trước đi." Kha Tầm ngẩng đầu nói, bắt gặp thấy ánh mắt trong suốt tĩnh lặng của Mục Dịch Nhiên, liền khẽ nở nụ cười với hắn.

Thức ăn ngon cũng là liều thuốc bổ cho tâm tình, có lẽ là vì thức ăn có màu sắc lại có mùi vị, khiến con người ta cảm nhận được độ ấm cùng tươi sống của sinh mệnh, sau một bữa cơm no đủ ấm lòng, trong trận đọ sức giữa với tuyệt vọng, rốt cuộc hi vọng chiếm được thế thượng phong.

"Vậy, bây giờ chúng ta thương lượng một chút về chuyện lấy số đi." Ngữ khí cứng nhắc của Từ Trinh lúc này cũng mềm mại hơn một chút, ngồi trên ghế căn-tin nhìn mọi người.

Ai nấy nghe xong cũng đều trầm mặc, đây là một đề tài hết sức nhạy cảm. Không ai muốn chết, ai cũng muốn chọn cho mình phòng thí nghiệm với khả năng sống sót cao hơn, chuyện liên quan đến vấn đề sinh tử, chẳng ai muốn nhường nhịn ai cả.

"Tôi cũng báo trước một tiếng," Từ Trinh nói "Tôi sẽ không đem cơ hội sống sót nhường lại cho bất cứ kẻ nào. Tất nhiên tôi càng hi vọng mọi người đều có thể sống sót, nhưng đừng hòng bắt tôi nhường nhịn cho những người trẻ tuổi hay là yếu ớt, đứng trước mặt sinh tồn thì ai cũng đều ngang hàng, mạng của tôi tuyệt đối không rẻ rúng hơn bất cứ kẻ nào."

Nói xong, giống như ám chỉ liếc nhìn ba cô gái trẻ tuổi.

Ba người họ không ai lên tiếng, Trương Hàm Duệ lại âm thầm rơi nước mắt, Lý Nhã Tình giống như khóc mệt, lúc này hơi cúi đầu ngẩn ra như người mất hồn, Thái Hiểu Yến cắn môi, một tay níu lấy quần áo, đủ để nhìn ra nội tâm của cô lúc này sợ hãi lại tràn ngập bất an.

"Nếu đã vậy thì, chúng ta công bằng chút đi," Người lên tiếng là Chu Hạo Văn, hắn vẫn luôn là thế, bất cứ lúc nào cũng lý trí đến gần như vô tình "Rút thăm quyết định thứ tự."

"Tôi đồng ý." Từ Trinh chần chừ suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý "Như vậy là công bằng nhất, rút thăm ra kết quả ngẫu nhiên, tốt hay xấu đều chỉ có thể trách vận may của bản thân mình."

Những người còn lại không ai dị nghị, Tần Tứ đứng dậy đi qua văn phòng bên cạnh tìm giấy bút, cầm trở về xé thành mấy phần bằng nhau, bên trên viết con số. Bởi vì không thể xác định hôm nay mỗi một khu thực nghiệm sẽ vào bao nhiêu người, cho nên chỉ có thể dựa theo thứ tự tiến hành lấy số làm thăm.

Tần Tứ gấp giấy lại, bỏ vào một cái ống đũa, lắc nhẹ vài cái, cuối cùng đặt lên bàn nói "Rút đi."

Từ Trinh là người đầu tiên vươn tay bốc ra một tờ giấy, mở ra nhìn, vẻ mặt liền sáng lên "Số 1!"

Nếu là số 1, xác định chắc chắn là sẽ lấy được thẻ số vào khu A, đối với những người bị thực nghiệm khu B tra tấn đến cực kỳ thống khổ tối qua mà nói thì thực nghiệm bên khu A thoải mái hơn khu B rất nhiều.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ