Ảnh (09) : Có kẻ ô nhiễm màu

8.2K 906 169
                                    


* * *

Thạch Chấn Đông cùng Chu Hạo Văn cuối cùng hoàn thành xong nhiệm vụ trước hai giờ, lúc này tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh lầu hai.

Nghe kể về biến hóa của thi thể Trương Thiên Vĩ, mọi người vẻ mặt kinh ngạc chẳng ai nói lời nào ——ngoại trừ khủng hoảng đến từ việc không biết rõ ra, càng là bất lực trước những biến hóa không ngừng này.

Miêu Tử Phái ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bất giác lại thấy nghi hoặc "Màu sắc lại thay đổi."

Mọi người nghe vậy đồng loạt ngẩng đầu nhìn, nhưng cũng không phát hiện có cái gì thay đổi.

Chỉ có Diệp Ninh Thần Nhất nói "Giống như... mức độ màu xanh ngày càng nhiều, so với xanh lơ nó càng giống như đang ngả về màu chàm."

"Đám người ngoài nghề chúng tôi thật sự không hiểu lắm phải phân chia màu sắc như thế nào?" Thạch Chấn Đông nhìn cô bạn gái cũng học mỹ thuật bên cạnh mình "Màu chàm là màu gì?"

Tân Bội Bội tuy rằng kiến thức chuyên ngành chỉ ở mức bình thường, nhưng mấy kiến thức căn bản này cũng phải biết "Màu chàm chính là màu được kết hợp từ xanh dương pha với tím, nhưng em không cảm thấy mặt đồng hồ là màu chàm."

Ánh mắt của Miêu Tử Phái tựa như một cái máy đo nhận màu vô cùng tinh chuẩn, hắn nheo mắt cẩn thận quan sát một lát "Màu sắc đang dần dần biến hóa, rất nhẹ, từ xanh lơ dần dần chuyển sang màu chàm, trong đó màu xanh dương vẫn cố định không thay đổi, nhưng màu xanh lá phối hợp với nó đang dần chuyển sang màu tím, có lẽ chỉ chừng mười phút nữa thôi, mọi người có thể nhìn thấy được màu chàm tiêu chuẩn nhất."

Thạch Chấn Đông vẻ mặt không kiên nhẫn "Màu sắc biến hóa của mặt đồng hồ rốt cuộc nói lên cái gì? Tuy tôi không nhớ rõ lắm mấy màu sắc bị thay đổi mà các cậu đã nói, nhưng toàn bộ đều là pha tạp, xanh lơ xanh chàm gì đó vân vân đều không nằm trong năm màu của chúng ta."

"Vẫn là nhờ cậu Miêu nói chi tiết hơn một chút về những lần đổi màu, sau đó chúng ta tiến hành phân tích từng cái một." Tần Tứ nói.

Miêu Tử Phái đang tính giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn, đột nhiên bị một tiếng hét kinh hãi cắt ngang.

Tiếng hét đến từ Diệp Ninh Thần Nhất, cô gái cả người hoảng sợ đứng phắt dậy từ ghế, không ngừng giũ váy của mình "Trời ơi, váy của tôi bị dính màu khác rồi!"

Phản ứng đầu tiên của mọi người là ngay lập tức né xa cô ra, dù sao ô nhiễm màu sắc chính là điều cấm kị lớn nhất trong thế giới này.

Diệp Ninh Thần Nhất bình tĩnh lại, cảm thấy mình giống như một tên ôn thần, lúc này cũng chủ động tránh xa mọi người, một tay nắm làn váy dính màu nước trái cây xanh dương, cúi đầu khóc nức nở.

Trên chiếc váy dài mà Diệp Ninh Thần Nhất mặc in đầy những bông hoa nhỏ màu tím nhạt, lúc này ngay trên một góc khuất làn váy lây dính một mảng xanh nhạt —— màu sắc vốn dĩ mát lạnh nhu hòa kia giờ phút này lại trở nên cực kỳ gai mắt.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ