Ảnh (06) : Trương Thiên Vĩ

8.9K 901 307
                                    


* * *

Cấu tạo bên trong lâu đài rất phức tạp, ba người Kha Tầm chạy lên lầu bốn, vượt qua một đoạn hành lang lộ thiên khá dài, mới nhìn thấy Mễ Vi đang đứng chờ bọn họ.

Đầu nối tiếp bên kia hành lang là một tòa kiến trúc hình tròn, cũng may đang là ban ngày nên mọi thứ sáng ngời, tuy rằng không rõ lắm nguồn sáng đến từ đâu, thế nên toàn bộ tình cảnh bên trong đại sảnh hình bán nguyệt đều hiện rõ mồn một ra trước mắt.

Nửa bán nguyệt còn lại là một gian phòng được khép cửa kín mít, mà cái cửa ấy, lại màu đỏ như máu.

Cũng chính bởi vì màu sắc ấy, như một lời cảnh báo nhắc nhở rõ ràng, khiến cho bọn họ không ai dám tùy tiện đẩy cửa ra, e ngại cho mình sẽ phải gánh hậu quả vì làm ô nhiễm màu sắc.

Tân Bội Bội đột nhiên rú lên một tiếng sợ hãi, nháy phốc ra sau lưng Kha Tầm né tránh —— dưới khe cánh cửa lớn màu đỏ kia đang chảy ra một vũng chất lỏng màu đỏ, nhìn như một bãi máu sềnh sệch.

Tất cả mọi người đều tránh xa cánh cửa đỏ, ánh mắt không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về chất lỏng màu đỏ đang tràn ra dưới cửa, lúc này nó vẫn đang chầm chậm lan ra, rất khó mà tưởng tượng được, bên trong lúc này đang xảy ra chuyện gì.

"Không phải máu." Giọng nói lạnh nhạt của Mục Dịch Nhiên vang lên.

Kha Tầm nhìn vào mắt đối phương : Không phải máu, vậy chắc là màu sắc trong căn phòng kia.

"Dựa theo lệ thường trước đó, chỉ cần sự kiện tử vong xảy ra, màu sắc của cửa sẽ biến thành xám trắng, hay theo như lời NPC nói chính là phòng đã mất đi màu sắc." Chu Hạo Văn đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn Kha Tầm "Hiện tại chúng ta chỉ có thể đứng đây phán đoán, Trương Thiên Vĩ có lẽ chưa chết."

Trước đó phòng màu đỏ chỉ có hai người Trương Thiên Vĩ cùng Hạ Vũ, mà sáng hôm nay phòng bọn họ ở đã mất đi màu sắc, bao gồm cả phòng làm việc màu đỏ dưới lầu một cũng mất màu.

Mà, cánh cửa to lớn màu đỏ, cùng với chất lỏng như máu tràn ra khắp sàn nhà này, rốt cuộc là muốn nói lên điều gì?

"Trong số chúng ta đã không còn ai đại biểu cho màu đỏ nữa, trước mắt cũng không có ai có tư cách mở cánh cửa này ra." Tần Tứ ngước nhìn cánh cửa màu đỏ tươi cao lớn hơn so với cửa phòng bọn họ rất nhiều, nó đứng đó sừng sững tạo cho bọn họ cảm giác áp bách thật lớn.

Kha Tầm tỉ mỉ quan sát nơi khe cửa "Cửa phòng của chúng ta không có khóa trong lẫn khóa ngoài, cánh cửa này hẳn là cũng giống vậy, bởi vì thế giới này không có gió, cho nên mới đóng kín được như vậy."

"Biết vậy nhưng chúng ta phải làm sao mở nó ra đây?" Vệ Đông dõi mắt tìm kiếm xung quanh, hi vọng có thể tìm ra được cái thanh gỗ hay gì đó làm vật trung gian đẩy cửa ra.

Có lẽ là lời của Kha Tầm đánh thức Mục Dịch Nhiên, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên "Chúng ta có thể thử chế tạo gió."

Kha Tầm ngầm hiểu, chạy tới chỗ nối tiếp giữa hành lang cùng đại sảnh, nơi này thật ra có một cánh cửa gỗ, nhưng có lẽ là vì luôn được mở ra nên thường khiến người ta xem nhẹ.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ