Phi sắc chi thú (08) : Đổ thạch

7.3K 731 79
                                    

* * *

Đêm hôm ấy có vẻ như dài lâu vô cùng.

"Chuyện Đông Tử uống say rất kỳ quái, cả cái anh chàng Dư Cực kia nữa, một người nếu đã biết tửu lượng của mình kém hẳn là sẽ không chủ động uống bia." Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên lúc này đã tắt đèn nằm yên vị trên giường, quá nhiều việc xảy ra hôm nay khiến bọn họ cũng mất đi hưng trí mặc đồng phục "chung giường" ngủ một đêm, hiện tại đều mạnh ai nấy nằm trên giường đơn của mình.

"Ít nhất biết rõ một điều, chất cồn đối với kẻ có vết đỏ lẫn không đều là đối xử ngang hàng." Giọng của Mục Dịch Nhiên vang lên trong đêm tối chẳng hiểu sao lại nghe thoải mái hơn so với lúc thường, làm người ta bỗng chợt nhớ đến gốc ngọc lan trắng muốt lẳng lặng nở rộ trong đêm.

"Ừm, Đông Tử không có vết đỏ, Dư Cực lại có, hai người uống rượu vào đều say." Kha Tầm cũng không hiểu rõ được "Thôi, về sau chúng ta đừng đụng vào rượu, đề phòng vẫn tốt hơn."

"Trên người của các người mới lần này đều có thứ gì đó làm người ta cảm thấy khó dò," Mục Dịch Nhiên nhìn ra ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ "Chẳng hạn như Tiêu Cầm Tiên, hoặc Tô Bản Tâm—— tôi vốn tưởng Tô Bản Tâm lẽ ra nên có vết đỏ mới đúng."

"Vì sao?"

"Không biết, chỉ là trực giác."

"Cô gái kia hẳn là cũng có câu chuyện quá khứ," Kha Tầm xoay người "Có dịp hỏi thăm Lion thử xem."

"Ừ."

"Anh có xem qua tiểu thuyết kia chưa, "Thú sắc đỏ tươi" ấy." Kha Tầm lúc này mới phát giác hình như hai người họ chưa bao giờ cùng nhau tán gẫu về mấy việc đọc sách này.

"Chưa từng." Mục Dịch Nhiên thẳng thắn trả lời "Chỉ mới xem qua "Kim Các Tự" cùng "Mặt nạ bộc bạch" của ông ta."

"Ồ." Kha Tầm khựng lại hồi lâu mới nói "Vậy ra Dịch Nhiên cũng từng xem qua quyển sách thức tỉnh kia na."

"Mặt nạ bộc bạch" xem như là lời thức tỉnh của chính Yukio Mishima đối với xu hướng tính dục của mình, Kha Tầm từng nghe rất nhiều người trong "giới" nhắc đến nó.

"Nói thật thì anh cảm thấy "Kim Các Tự" hay hơn một chút." Mục Dịch Nhiên nói đến đây bỗng ngưng lời, hắn phát hiện mình không cách nào nêu ra điểm hay của tác phẩm này, tựa hồ những gì hắn đã từng khẳng định đều đã biến đổi—— đẹp đến cực độ, hay đến cực hạn, cực độ cực hạn, tựa hồ như chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa.

Mà, sâu bên trong đáy lòng của hắn, những thứ mà sự tồn tại của nó từng bé nhỏ không đáng kể như bụi bặm trần ai, không biết từ khi nào đã giăng đầy phủ kín, xuất hiện khắp nơi tựa như oxy trong không khí.

Có được một nơi có thể an thân ổn lòng, chắc đã là điều tuyệt nhất thế gian này rồi.

Cho dù nơi ấy, chỉ là trong một bức tranh.

***

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức bọn họ, cái kiểu chuông điện thoại cũ xưa này thường thường có một loại chí khí như muốn xé toạc cả bầu trời.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ