Ảnh (17) : Động thần chi tử

8.4K 895 189
                                    


* * *

Kha Tầm và Mục Dịch Nhiên cũng không dừng lại xem thi thể của Tân Bội Bội quá lâu, mà là tranh thủ thời gian leo tiếp cầu thang lên tới tầng sáu.

Kết cấu tầng sáu cũng không khác gì so với các tầng còn lại của tòa nhà hình tròn, bên ngoài một đại sảnh hình bán nguyệt, đẩy ra cửa gỗ nằm ở chính giữa, bên trong hẳn cũng sẽ là một phòng trống đặt một cái bình thủy tinh lớn.

Nhưng khiến hai người họ giật mình bất ngờ là, bình pha lê bên trong phòng không phải trống rỗng, bên trong chứa đựng chừng hơn nửa bình chất lỏng màu tím tinh khiết.

Kha Tầm theo bản năng quay đầu lại nhìn cánh cửa, rõ ràng vẫn là màu gỗ thô đại biểu cho an toàn, mà đồng hồ treo trên tường đại sảnh cũng là màu thuần trắng an toàn.

"Chất lỏng màu tím này là thế nào? Chẳng lẽ là Tiểu Diệp..." Kha Tầm tự nhiên cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ đầu tiên chính là một trong những người của nhóm màu tím đã tử vong Diệp Ninh Thần Nhất.

Mục Dịch Nhiên cũng không nghĩ ra nguyên nhân "Tôi cũng cho rằng màu tím này có liên quan đến Diệp Ninh Thần Nhất, màu tím xuất hiện ở đây nhất định có ý nghĩa đặc biệt của riêng nó."

Kha Tầm có phần hối hận "Sáng nay lẽ ra tôi nên lên đây xem."

"Cậu đã cố hết sức rồi," Nét mặt của Mục Dịch Nhiên chợt trở nên kỳ lạ "Chúng ta trở về thôi."

Sáng sớm bọn họ không có tâm trạng lên lầu sáu tìm kiếm là bởi vì Kha Tầm trong quá trình cứu Tân Bội Bội bất cẩn làm đứt đầu đối phương... Rất nhiều người khi đó đều âm thầm ước tính "bóng ma" trong lòng Kha Tầm... Mục Dịch Nhiên cũng không ngoại lệ.

Khi hai người trở lại đại sảnh lầu hai, phát hiện cửa sổ phòng ngủ màu vàng được xem như "trọng điểm" lúc này đã bị đóng đinh đầy ván gỗ.

Tần Tứ cầm công cụ trên tay "Tiếp theo tới phòng ai?"

Kha Tầm gãi gãi đầu "Tôi thấy sợ, đóng phòng tôi đi."

Nhóm người cũ thông qua ánh mắt nhìn nhau, lập tức liền hiểu được —— tối nay phòng xanh dương mới là "trọng điểm" nhất.

Đoàn kết quả thật là sức mạnh, mọi người chia ra hai tổ làm việc, nhanh chóng đóng đinh toàn bộ cửa sổ các phòng trước khi giờ cơm chiều tiến đến.

Ánh sáng của thế giới này vẫn luôn vô cùng kỳ lạ, dù cho đã chặn lại toàn bộ cửa sổ, trong phòng vẫn "sáng ngời" vô cùng, màu sắc của tường nhà trần nhà tươi mới đến chỉ cần nhìn thoáng qua liền thấy rõ mọi thứ.

"Vậy tại sao mấy tòa nhà khác chúng ta đi vào lại tối tăm đến như vậy?" Thạch Chấn Đông vẫn luôn thấy khó hiểu "Nguồn sáng của thế giới này rốt cuộc nằm ở đâu?"

Miêu Tử Phái đáp lại lời hắn "Trường phái dã thú không quá chú trọng khúc xạ cùng phối cảnh, thế nên tác giả bức tranh là cố ý phớt lờ nguồn sáng, có lẽ hắn hi vọng toàn bộ hình tượng dưới cọ vẽ của mình có thể tự thân phát sáng lên giống như các vì sao vậy."

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ