1

14.2K 551 13
                                    

"Ưm"

Vương Nhất Bác bị 1 tiếng rên nhỏ này của Tiêu Chiến đánh thức. Anh luôn như vậy, chỉ cần 1 tiếng động nhỏ thôi đã khiến anh thoát khỏi cơn mộng mị. Quay đầu nhìn người đàn ông lớn hơn anh 6 tuổi nhưng lại gối đầu lên tay anh như 1 đứa con nít khiến khóe miệng thường ngày chỉ như chữ "nhất" trong tên cong cong lên.

Anh đưa tay lên phát họa đường nét khuôn mặt của Tiêu Chiến, từ trán đến mũi, môi, cả gò má, cả 2 hàng lông mi cong cong kia. Chẳng chỗ nào trên gương mặt này làm anh ngừng say mê con người này. Nhẹ nhàng đùa giỡn mái tóc, Vương Nhất Bác mỉm cười thỏa mãn.

Chỉ với con người này anh mới có thể mỉm cười như vậy, chỉ có con người này, lớn rồi mà đôi khi vẫn thật ngốc nghếch, lớn rồi mà đôi khi vẫn thật vụng về, lớn rồi mà đôi khi còn khờ khạo hỏi anh những chuyện thật nhỏ nhặt. Cũng chỉ có con người này khiến anh say mê, trầm sâu trong ái tình dục vọng như vậy.

Chủ nhân mái tóc đang bị đùa giỡn kia dường như rất khó chịu khi bị hành động dịu dàng kia phá rối giấc ngủ êm đềm liền nhíu mày từ từ mở mắt ra. Nhìn nhìn Vương Nhất Bác đang mỉm cười, lại nhìn cái đồng hồ treo trên tường.

"Vương Nhất Bác, em làm cái gì thế, hôm qua anh bị em hành muốn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nay không thể cho anh yên giấc ngủ thẳng cẳng sao."

Âm tiết cuối Tiêu Chiến kéo vừa dài vừa nâng tông, nghe ra muốn bao nhiêu hờn dỗi có bấy nhiêu hờn dỗi, muốn bao nhiêu mềm yếu có bấy nhiêu mềm yếu, khiến tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy như có người cầm nhành cọ mà gãi ngứa.

"Chẳng phải là anh muốn dậy rồi sao? Còn đổ thừa em không cho anh ngủ."

"Làm gì có chứ, anh hiện tại còn đang buồn ngủ lắm, làm gì có chuyện muốn dậy?"

".... cãi không lại anh. Dù sao cũng mở mắt rồi thì dậy luôn đi. Đi ăn sáng em chở anh ra sân bay."

"Tận 10 giờ anh mới bay mà, Nhất Bác, Nhất Bác đẹp trai cho anh ngủ thêm đi, xin em mà~~~ hôm qua anh đã hầu hạ em rất vất vả a."

Tiêu Chiến luôn là như thế, dù đã là 1 người đàn ông trưởng thành như lúc nào cũng có thể làm nũng với Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn mình.

"Lẹ đi, em đi làm vệ sinh trước. Khi em đánh răng anh nhất định phải xuất hiện trước mắt em."

"Yibo~...."

Anh chỉ vừa kêu lên như thế thì Vương Nhất Bác đã xuống giường hướng về phía nhà tắm.

Đã bên nhau 1 năm rồi. Vương Nhất Bác tất nhiên cũng biết cách trị Tiêu Chiến. Với Tiêu Chiến khi muốn quyết việc gì đó phải nhanh và dứt khoát, cứ mà dây dưa với anh thể nào anh cũng dùng cái miệng nhỏ nhưng thực lợi hại khiến người ta phải chào thua.

Đúng là hiệu quả, Vương Nhất Bác vừa đi vệ sinh xong đã thấy anh mặt chù ụ đứng trước gương nhìn mình. Biết là anh còn ghim mình việc đánh thức anh sớm, nhưng làm sao đây. Chịu thôi. Đi qua chét kem đánh răng cho 2 cây bàn chải, anh 1 cái mình 1 cái.

Trong cái không khí ấm cúng này thì mọi người cứ ngỡ 2 người họ đang hẹn hò hay đã kết hôn nhưng, sự thật không phải như vậy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang lén lút với nhau. Vương Nhất Bác thậm chí đã có vị hôn thê...

[Đam Mỹ](Bác Chiến) Chắc Chắn Không SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ