6

6.4K 422 50
                                    

Trịnh Phồn Tinh mở cửa với tình trạng đầu như cái ổ quạ. Ló đầu ra hành lang nhìn qua nhìn lại.

"Hiểu Đạo Diễn à... mới sáng sớm.. đùa... đùa vậy có chút... đó..."

Tống Kế Dương là 1 người đôi khi sẽ có chút tinh nghịch nhưng anh thật sự rất hiền và hiểu chuyện nên mọi người hay gọi anh là Hiểu Đạo Diễn vì sự thông cảm và biết điều của anh.

"Không kêu như vậy 2 cậu đâu có chịu dậy đâu."

Tống Kế Dương mỉm cười từ tốn giải thích.

Trịnh Phồn Tinh nhìn đồng hồ rồi ríu rít nói.

"A, thật ngại quá, anh xuống trước đi, em và Chiến ca xuống liền."

Bỗng lúc này thang máy "ting" 1 cái.

"Tống đạo diễn, tôi có việc muốn bàn với diễn viên Tiêu Chiến. Không biết có được không vậy?"

Thang máy vừa mở ra bên trong liền vọng ra tiếng nói cao ngạo của Vương Nhất Bác, mặc dù anh xác thực là đang hỏi Tống Kế Dương nhưng trong ngữ khí cũng anh lại không cho Tống Kế Dương từ chối.

"Bác.... Bác ca... nhà tài trợ Vương."

Trịnh Phồn Tinh cà lăm thốt lên, cả Tống Kế Dương và Trịnh Phồn Tinh đều tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác và Tất Bồi Hâm ra khỏi thang máy.

Tất Bồi Hâm thấy Trịnh Phồn Tinh và Tống Kế Dương đứng hình hồi lâu mới bất đắc dĩ nhắc nhở lại.

"Tống đạo diễn à, Vương tổng hỏi anh kìa."

Lúc này Tống Kế Dương mới hoàn hồn.

"Được, hôm nay cảnh của Tiêu Chiến quay cũng không nhiều lắm, dồn cho ngày mai cũng không sao. À, đoàn đang chờ tôi phía dưới, tôi hiện tại ... hiện tại... xuống, xuống dưới đây. Tiểu Tinh nhanh nhanh nhé, bye"

Sao đó Tống đạo diễn của chúng ta thật không nể mặt tình huynh đệ mà gấp rút chạy vào thang máy như có ma đuổi phía sau.

Trên hành lang tầng 5 chỉ còn lại Tất Bồi Hâm và Vương Nhất Bác cộng thêm cái đầu quạ đang lú ra của Trịnh Phồn Tinh. Không khí trầm mặc đến vi diệu.

"Tiêu Chiến đâu? Sao anh ấy không ở phòng trên tầng 18?"

Vẫn là tiếng nói lạnh lùng của Vương tổng phá tan cái không khí trầm lặng này.

"A... anh ấy... hôm qua... ở phòng em."

Trịnh Phồn Tinh vừa nói vừa không dám đối diện với cái mặt than ngày càng đen của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đẩy cậu đang đứng chắn cửa phòng ra, đập vào mắt chỉ là Tiêu Chiến đang nhíu mày gắt gao mà ngủ. Có thể do anh cự quậy cộng thêm cái áo thun trắng mà khách sạn chuẩn bị có chút rộng khiến bờ ra có cơ nhưng lại nuột nà kia lộ ra, không khí xung quanh Vương Nhất Bác lại âm thêm vài độ.

Trịnh Phồn Tinh vừa xoay người lại liền thấy Vương Nhất Bác toả ra sát khí nồng nặc liền nói nhanh.

"Là Chiến ca hôm qua không gọi được cho anh nên sinh buồn tìm em uống vài lon bia, sáng nay em ngủ với dưới đất, không hề động chạm tới anh ấy 1 chút nào."

"Cậu dám đụng tới anh ấy?"

Vương tổng ném 1 ánh mắt sắc bén tới phía Trịnh tiểu trợ lý, quả là tay lão luyện trên thương trường, anh mắt quả thật quá sắc bén rồi. Trịnh Phồn Tinh nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác nhất thời tóc gáy da gà liền dựng lên hết. Cậu thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của con người này. Sao đêm qua cậu có thể bảo Tiêu Chiến bỏ chốn gì? Chốn khỏi con người này rõ ràng 1 phần thành công cũng chẳng có.

"Trịnh trợ lý, có vẻ cậu đói rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác không đầu không đuôi hỏi ra 1 câu.

"Dạ?"

Trịnh Phồn Tinh còn đang ngơ ngác không hiểu thì Tất Bồi Hâm đã nhanh chóng cứu cậu 1 mạng.

"Vương tổng cứ yên tâm bàn bạc công chuyện, tôi sẽ thay anh tiếp đãi cậu ấy thật tốt. Anh cứ bàn chuyện thong thả."

"Ừm."

Vương Nhất Bác "ừm" tiếng này biểu hiện rất hài lòng. Anh cực kì thích sự nhanh nhẹn, thông minh và khôn kéo của đứa cháu này, chỉ là đôi khi hay trả treo 1 chút.

Tất Bồi Hâm kéo theo vali và Trịnh Phồn Tinh đi, để lại căn phòng chỉ còn Tiêu Chiến đang say ngủ và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn qua 1 vòng căn phòng của Trịnh Phồn Tinh. Gọn gàng sạch sẽ, chỉ trừ chỗ ban công ra, còn lại đạt chuẩn. 5 vỏ lon bia, vậy chắc Tiêu Chiến uống khoản 3,4 lon. Hừ.

Nhìn con người đang ngủ say anh lại phát bực, cậu rõ ràng vì anh cả đêm không ngủ bay bằng trực thăng đến, còn anh? Anh uống bia mà ngủ đến quên trời đất, còn chung phòng với người khác? Nhất thời lửa hận Vương Nhất Bác lên đến ngút trời, anh mở mấy chai nước suối để trên bàn đầu tủ của khách sạn, mở ra, nhắm thẳng mặt Tiêu Chiến mà tạt xuống.

Tiêu Chiến đang ngủ rất chuyên tâm bỗng mặt anh bị trút nước xối xả. Mặt anh nhăn thành 1 đoàn vô thức ngồi dậy.

"Con mẹ nó, lão tử thao, mới sáng sớm chơi trò khốn nạn gì đây?"

Anh nhắm mắt 1 hồi mới mở được mắt ra. Đập vào mắt anh là thân hình Vương Nhất Bác mặc bộ suit đen tuyền cầm chai nước vừa trút hết vào anh với vẻ mặt âm trầm. Mặc dù Tiêu Chiến đã có thể lờn mặt đùa giỡn thoải mái với Vương Nhất Bác, nhưng trong tìm thức của anh vẫn luôn rất sợ Vương Nhất Bác. 1 phần vì khí chất từ khi Vương Nhất Bác sinh ra đã khiến người ta khuất phục, 1 phần vì Tiêu Chiến đã thật sự thấy Vương Nhất Bác tàn nhẫn 2 lần. 1 lần là đối với nhà tài trợ muốn dùng luật ngầm với anh, 1 lần chính là lần đầu anh muốn trốn tránh Vương Nhất Bác. Nhà tài trợ kia thật sự rất thảm, lúc đưa đến xin lỗi anh người không ra người quỷ không ra quỷ, muốn bao nhiêu ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Còn lần kia... anh thật sự gần 1 tháng trời nằm liệt trên giường. Khi Vương Nhất Bác tức giận lên đối với ai cũng là đường chết, dù anh là ngoại lệ tội chết có thể tha nhưng vẫn là tội sống khó thoát.

Vương Nhất Bác tiến đến dùng 1 tay bóp lấy cổ Tiêu Chiến ấn vào tường. Cười nham hiểm hỏi Tiêu Chiến.

"Nghe nói anh định trốn, trốn cái gì vậy?"

_______________________________

Mẫn: sắp tới lúc gây cấn của truyện rồi, nhưng tui chưa từng viết qua H nên chắc cũng cùi lắm, nhưng tui vẫn sẽ cố gắng! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui thời gian qua ạ!

[Đam Mỹ](Bác Chiến) Chắc Chắn Không SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ