7

8.5K 448 38
                                    

"Vương Nhất Bác, em buông anh ra."

"Nói, anh định trốn ai?"

"Anh không có, không hề có."

"Anh nói dối, mau nói, anh định trốn ai?"

Vương Nhất Bác giận đến cực điểm, khi đọc được tin nhắn Bồi Hâm nói Tiêu Chiến muốn trốn anh, anh rất sợ hãi, nhưng cái tôi của anh không cho anh sợ hãi, anh đành đem sự sợ hãi đó biến thành sự tức giận. Khi sợ anh sợ đến tột độ thì khi anh giận anh cũng giận đến cực điểm.

"Anh trốn ai của sẽ không trốn Vương Nhất Bác em đâu."

Lực tay trên cổ anh vẫn vậy nhưng người kia không còn hỏi anh nữa, anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác với nụ cười thật tươi.

"Anh trốn không khỏi em, cũng không muốn trốn em nữa."

Vương Nhất Bác buông tay ngồi bịch xuống giường thở dốc. Chuyện gì thế này? Sao mày lại nổi giận với anh ấy? Anh ấy không sai mà.

Tiêu Chiến nhẹ tay vuốt lưng giúp cậu điều chỉnh hơi thở, cậu quay lại nhìn anh, anh mắt triều mến đó, vẫn luôn hướng về phía cậu, anh chưa bao giờ dùng ánh mắt oán giận nhìn cậu dù cậu có làm anh đau khổ như thế nào cả. Vương Nhất Bác xúc động ôm Tiêu Chiến vòng lòng mình, cậu ôm chắc đến mức như muốn khảm anh vào cơ thể mình, đời đời kiếp kiếp cũng mãi muốn mang anh bên người mình.

"Vương Nhất Bác, em vừa bóp cổ anh."

Tiêu Chiến vùng vẫy, mạnh mẽ lên án Vương Nhất Bác. Lại nữa, tình nhân to xác lại nhõng nhẽo dỗi anh.

"Em sai rồi."

"Em rõ ràng muốn anh chết đi mà, đồ tra nam, vương bát đản, ăn xong quẹt mỏ, không thèm để ý em nữa."

"Em không hề muốn anh chết, chỉ là em tức giận."

"Hừ."

Vương Nhất Bác thấy anh nhất định dỗi, môi hạ xuống hôn tóc anh 1 cái.

"Em xin lỗi."

"Hừ."

Lại hừ? Lại hừ thì lại hôn, mỗi lần hôn Vương Nhất Bác lại hôn chỗ khác, cậu dần hôn xuống, cách 1 lớp áo thun bị ướt nhẹ đùa giỡn 2 hạt đậu của Tiêu Chiến. Chiếc áo ướt dính sát vào người đã làm Tiêu Chiến khó chịu, lại thêm Vương Nhất Bác lúc mạnh lúc nhẹ mà mút mát dần khơi gợi lên dục vọng của anh. Nhưng Tiêu Chiến nào phải người rộng lượng, anh còn rất giận Vương Nhất Bác lúc nảy. Thế là....

Ngày hôm đó lịch trình của Tiêu Chiến cũng không có thay đổi. Chỉ là lúc sáng có trong phòng nói chuyện xong đi ăn với nhà tài trợ Vương cùng vẻ mặt không mấy dễ chịu.
.
...
.....

Sau 1 ngày cười khinh bỉ và tức giận của vai diễn, Tiêu Chiến cũng đã trở về khách sạn, nhưng hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến rất không vui, tên mặt than đó dám bóp cổ anh.

Lúc về phòng VIP Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Nghe tiếng anh trở về liền ngẩng đầu lên cười ôn nhu.

"Anh về rồi à."

Nhưng câu trả lời dành cho cậu lại chỉ là hành động Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng tắm chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Vương Nhất Bác thấy thế lập tức hiểu ra vấn đề, anh còn giận việc lúc sáng.

[Đam Mỹ](Bác Chiến) Chắc Chắn Không SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ