2

7.1K 403 20
                                    

Ăn uống xong xuôi thì cũng đã 8h30 rồi. Vẫn là phải chở Tiêu Chiến ra sân bay để theo kịp lịch bay thôi. Chắc trợ lý này nọ cũng đang trên đường đến.

Phải nói Tiêu Chiến của chúng ta là đại minh tinh có 1-0-2. Minh tinh người ta đi xe chuyên dụng cho minh tinh, bước ra 1 cái thì fan ùa tới như sóng biển dập, bảo vệ phải từng người từng người xếp thành 2 hàng thẳng đến lối vào nơi làm thủ tục. Còn Tiêu Chiến? Giống người ta là những năm trước, còn 1 năm trở lại đây anh chơi trội, chơi khác người.

Trợ lý đến trước đứng giữa đường hít khói xe hơi mà chờ, tiếp theo? Tiếp theo là gọi chừng 20 cuốc điện thoại giục lấy giục để. Sau đó thì mọi người sẽ thấy 1 chiếc siêu xe thể thao lúc có trần lúc mui trần thả Tiêu Chiến xuống. Người đàn ông ngồi ghế lái lúc nào cũng đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt khiến người ta chẳng dễ đoán được là ai.

Còn 1 điều kì lạ nhỏ xíu xiu xiu thôi, đó là khi đi xe mui trần thì nhanh lắm, thả xuống liền chạy đi. Còn có trần á? Đậu thật lâu thật lâu sau mới có người xuống. Cmn thật quá đáng mà hả?

Và hiện trạng hôm nay là? Có trần. Haha hahaha, trong xe là 2 người 1 ghế lái 1 ghế phụ chồm sang chính giữa mà môi kề môi. Haizzz, làm sao đây, 1 năm nay rồi mà tình cảm 2 người vẫn cứ mặn nồng như thế, đúng là ngược cẩu FA màaaaa.

"Nếu sang bên đấy chán quá, anh gọi điện về em phải lập tức nghe máy đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu 1 cái tiếp tục ngắm anh.

"Bất kể bận cái gì cũng không được từ chối cuộc gọi đâu."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục gật đầu rồi lại nhìn anh thâm tình.

"Không có anh phải sinh hoạt như có anh, đúng giờ ăn cơm đúng giờ đi ngủ, công việc bận cỡ nào cũng phải ăn và ngủ. Có biết chưa hả?"

Vương Nhất Bác là 1 kẻ cuồng công việc chính hiệu, vì công việc anh có thể vừa thức trắng vừa không ăn cơm 2 ngày 3 đêm a. Thật là khiến Tiêu Chiến lo lắng mà.

Lại im lặng gật lại im lặng ngắm.

"Ngắm cái gì chứ tên vương bát đản này. Lăn đi."

Vương Nhất Bác phì cười buông ra 1 câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi.

"Còn đau không?"

"Đau cái gì?"

Tiêu Chiến vừa kiểm tra balo vừa không để ý hỏi lại.

"Cái kia... chỗ kia, còn đau không?"

Vương Nhất Bác có vẻ khá ngại ngùng giải thích. Bỗng nhiêu Tiêu Chiến từ từ ngẩng lên quay qua phía anh. Thật nhẹ nhàng dùng 2 tay nâng balo lên và "bộp" mặt Vương Nhất Bác dính chưởng.

"Vương Bát Đản, khốn nạn, tra nam, cút đi cho ông."

"Hahahahaha..."

Nếu ở đây là nhân viên công ty thì chắc họ sẽ mồm miệng mắt đều là chữ O hết thôi. Vương tổng, Vương Soái, Vương âm độ của bọn họ mở miệng cười lớn, còn cười rất sảng khoái. Chẳng bao giờ có cả. Còn với Tiêu Chiến đây là chuyện thường, thậm chí anh còn từng thấy Vương Nhất Bác vì anh 1 lần ăn thật nhiều đồ trong 1 tuần liền để tăng cân làm mặt tròn ra 1 vòng, body tròn ra 1 vòng, đúng tuần Vương Nhất Bác vừa đi công tác về khiến anh ôm bụng cười ngất vì 1 phần quá lạ lẫm 1 phần quá dễ thương.

"Anh đi đây, cái phương diện kia đã quen với tần số trâu bò cũng em rồi. Không đau."

"Đi cẩn thận, lúc về em sẽ nổ lực đền bù cho anh."

"Đồ biến thái."

Nói xong Tiêu Chiến đeo mắt kính mát bản to mở cửa xe hướng tiểu trợ lý đi tới. Siêu xe thế là cũng rời đi.

"Phồn Tinh, sớm vậy."

"Aiya, Chiến Ca, muốn trễ rồi. Còn sớm gì nữa chứ a. Anh nhanh lên đi, trên người anh chẳng có hành lý gì đâu, sao cứ chậm như rùa thế."

Vừa đi đến bên Trịnh Phồn Tinh, Tiêu Chiến khẽ khuỵu gối cho miệng mình gần tai tiểu trợ lý thầm nói.

"Củ Cải à, Chiến ca của em hôm qua chiến đấu hăng hay say với hỗn thế ma vương nên hôm nay bị trọng thương rồi. Đau lắm, chầm chậm thôi."

Nghe xong sắc mặt tiểu trợ lý khẽ đỏ ửng, hiểu ra vấn đề. Phồn Tinh biết quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cậu là 1 trong những cầu nối khiến Bác Chiến thành 1 đôi như bây giờ. Phải nói là Trịnh Phồn Tinh rất được lòng Vương Nhất Bác vì từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có cái mối quan hệ kia cậu chưa từng không việc gì của Tiêu Chiến là không nói cho Vương Nhất Bác. Lịch trình của Tiêu Chiến cậu cũng sửa lại rất giản ra và đều cho Vương Nhất Bác xem qua duyệt rồi mới nộp lại lên công ty. Đúng là nhìn xa trông rộng mà.

Lại nói về tiểu trợ lý của chúng ta. Trịnh Phồn Tinh, bé hơn Tiêu Chiến 7 tuổi, theo Tiêu Chiến từ những ngày khó khăn đến lúc thành công. Da mặt mỏng, đã có chủ, siêu cấp cưng chiều vợ. Phồn Tinh còn được Tiêu Chiến gọi là Củ Cải vì anh từng bị Tiêu Chiến chơi khăm trong 1 gameshow về cuộc sống ở quê.

Lúc đó Vương Nhất Bác còn chưa về Trung Quốc và Tiêu Chiến cũng chưa nổi tiếng như bây giờ nên lúc đó hầu như gameshow nào anh cũng tham gia. Nhưng giờ dù cho có tiền nhiều anh cũng không tham gia lại mấy gameshow làm nông đâu, gameshow gì chứ, đi hành hình thì có. Nhưng... cũng có những lúc anh giở chứng đòi đi tham gia rồi về than vãn với Vương Nhất Bác rằng "Em mệt lắm, nay không làm đâu, đều rã rời cả người rồi" sau đó đi thẳng vào giấc ngủ bỏ dục vọng bị kìm nén của Vương tổng trong những ngày cậu đi quay. Nên là sau này Vương tổng tài nhất quyết không cho cậu tham gia mấy gameshow đó nữa.

Quay lại cốt truyện chính. Đoàn đi trồng củ cải cũng trồng cả buổi sáng rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nhưng Tiêu lão sư của chúng ta lại xách xẻng và cuốc ra đào thành 1 cái hố có bán kính nửa mét. Sau đó nói với Trịnh Phồn Tinh rằng không cẩn thận rơi bút xuống, cứ một một hai hai bắt tiểu trợ lý khổ sở nhảy xuống cái hố sâu gần 2 mét. Lúc Trịnh Phồn Tinh đang tập trung căng mắt ra tìm thì ... thầy Tiêu từ trên miệng hố lại xúc đất bỏ xuống. Nhưng tiểu trợ lý lại chẳng phát hiện ra lên tận lúc nó đã lấp đến mắt cá chân thì Phồn Tinh mới phát hiện ra. Thế là sau đó cái tên Củ Cải ra đời trong vườn củ cải...

Cả 2 đi vào sân bay, sau gần 15 phút thì mừng quá, kịp chuyến bay. Cũng may là thầy Tiêu đã được nâng cấp, lúc nào cũng đi hạng thương gia, chứ không là thấy chết chắc rồi.

Tiêu Chiến năm nay tham gia 1 bộ phim do công ty ngoài ngành Vương thị tài trợ, phim chuyển thể từ ngôn tình, dài khoảng 62 tập là dự kiến. Chuyện kể về 1 thiếu gia phải lòng 1 cô gái nhà nghèo, mô típ chuyện ngôn tình thường thấy đó mà. Đợt này là đoạn thiếu gia qua nước D công tác, dòng đời xô xô đẩy đẩy đưa đưa thế nào mà cô gái kia cũng qua theo, thế là trong thời gian công tác 1 tháng kia 2 người đã nảy sinh quan hệ yêu đương.

Nước D gì đó trong chuyện được đạo diễn cho là đang miêu tả nước Singapore thế nên là cả đoàn dắt tay nhau sang Singapore. Nhưng Tiêu lão sư của chúng ta lại cực kì cực kì là "bận" làm việc với nhà tài trợ Vương thị "nào đó" nên phải đánh lẻ đi sau đoàn.

[Đam Mỹ](Bác Chiến) Chắc Chắn Không SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ