Nắng sớm mờ mờ, một chút ít ánh mặt trời xuyên vào Bồ Tề Quán. Hoa Thành thân là quỷ, vốn dĩ không cần ngủ, nhưng tâm tình an ổn làm hắn được cả đêm nghỉ ngơi. Thế nên lúc mở mắt ra, trong chốc lát bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Đại khái là khó có được an bình a!
Hoa Thành theo bản năng đưa tay đi tìm kiếm người bên cạnh, lại sờ được một mảnh không khí.
Hắn đột nhiên cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy. Bên người Tạ Liên đã không thấy bóng dáng, quần áo đầu giường tối qua cất xong vẫn như vậy thật chỉnh tề.
Hoa Thành có chút bối rối mà quét chu vi hai mắt, lại chợt phát hiện, ở bên gối nhiều hơn một cái nho nhỏ " bóng người ".
... Đây là ... ca ca?
Trên đời sợ không có ai quen thuộc Tạ Liên hơn Hoa Thành, chỉ cần liếc mắt hắn liền xác định cái " nho nhỏ " thân phận. Hắn không đành lòng quấy rầy y yên giấc, lại không nhịn được muốn nhìn kĩ y một chút. Vì vậy liền cúi đầu ghé vào bên gối, thậm chí thu lại nguỵ trang hô hấp, sợ quấy rầy tiểu nhân nhi một phần nào.
Sờ sờ nắm nắm ca ca chút nha.
Nho nhỏ Tạ Liên nằm nghiêng bên gối, hai chân co ro, là một tư thế cực kì ôn nhu. Một chòm tóc theo gò má rũ xuống, theo tiếng hít thở rất nhỏ lưu động.
Hoa Thành ngón tay giật giật, đè xuống dục vọng muốn vì y vén lên sợi tóc đen.Có lẽ cảm giác được có người nhìn kĩ, tiểu Tạ Liên cau mày, sau đó liền dụi dụi con mắt, tỉnh lại.
Tiểu Tạ Liên tỉnh vô cùng an tĩnh, hắn lặng yên không một tiếng động ngồi dậy, hai mắt hỗn đọn, tim đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, mơ mơ màng màng nghiêng đầu nói: "Tam Lang tảo an. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mềm nhũn, tiểu Tạ Liên
Fiksi PenggemarĐồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc Cp: Hoa Liên, có chút chút Song Huyền editor: Kat link wordpress mình nhee: kallycom.worldpress.com ^^