Tiểu Tạ Liên vốn là hy vọng Hoa Thành dùng pháp lực biến ra cho hắn bộ y phục mới, tuy nói hiện tại hắn nhỏ đi, cũng không thể mặc y phục trong xuất môn tiêu dao.
Kết quả là Hoa Thành cự tuyệt: " Ca ca, y phục pháp lực biến ra không thể giữ ấm. "
-- Kì thực Tạ Liên không sợ lạnh, dù sao tám trăm năm gió gì tuyết gì hắn cũng từng trải qua, sức chịu lạnh rất cao.
" Ca ca chờ một chút. "
Thế nhưng không đợi tiểu Tạ Liên trả lời, Hoa Thành đẩy cửa bước ra ngoài. Một lúc sau, trong tay y nhiều hơn một tấm vải bạch sắc.
Mắt thấy y từ đống đồ lộn xộn tìm ra kim chỉ, tiểu Tạ Liên che mặt. Hắn đại khái đoán ra Hoa Thành muốn làm gì.
" Tam Lang... " tiểu Tạ Liên theo chân bàn bò lên.
" Ca ca tiểu tâm. " Hoa Thành tay mắt lanh lẹ mà đưa tay đỡ hắn, đem hắn " thả " lên mặt bàn. Sau đó lại bắt đầu lấy ra kim chỉ, truyền pháp lực vào cây kéo, thành thành thật thật vá nối xiêm y.
Tiểu Tạ Liên ngồi bên cạnh, hai cái đùi rũ xuống đung đưa tới lui. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai tay tinh xảo của Hoa Thành, lại theo ngón tay thon dài đưa mắt nhìn đến gương mặt tuấn mỹ mà nghiêm túc kia.
Thường nói nam nhân nghiêm túc là đẹp nhất, cũng chưa nói đến Hoa Thành dung mạo không thể kén chọn. Một luồng ánh mặt trời chiếu vào gò má y, đường nét rõ ràng, ngũ quan bị chiếu vào tạo thành cái bóng nhàn nhạt, đủ phát ra một loại anh tuấn bức người. Chỉ nhìn một lát, khuôn mặt tiểu Tạ Liên không tự chủ được ửng đỏ.
...Thật là muốn chết. Hắn che mặt.
Hoa Thành tựa hồ là thoáng bất đắc dĩ buông kim, nhếch mép: " Ca ca, ngươi bộ dáng nhìn ta chằm chằm như vậy, làm ta thật không có cách nào chuyên tâm rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mềm nhũn, tiểu Tạ Liên
FanfictionĐồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc Cp: Hoa Liên, có chút chút Song Huyền editor: Kat link wordpress mình nhee: kallycom.worldpress.com ^^