Vote cho mình nhaa^^^^
Tựa hồ là chú ý tới có điểm không đúng, tiểu Tạ Liên quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện ra Hoa Thành không chớp mắt theo dõi hắn, trong con ngươi tràn đầy ấm áp tiếu ý.
Tiểu Tạ Liên dụi dụi con mắt, nháy mắt mấy cái, cả kinh nói: " Tam Lang ngươi làm sao trở nên lớn như vậy?! "
Hoa Thành đưa tay sờ sờ đầu tiểu Tạ Liên, vẫn duy trì thanh âm rất nhỏ, nói: " Là ca ca ngươi trở nên nhỏ mới đúng. "
Tiểu Tạ Liên nhìn hoàn cảnh xung quanh, cúi đầu lại nhìn hai tay của mình một chút: " Hình như là... Đây là chuyện gì xảy ra? "
" Ta cũng không rõ lắm. " Hoa Thành nói, y ghé vào bên giường: " Ca ca có biện pháp gì không? "
Y làm việc từ trước đến nay đều nghe ý kiến của Tạ Liên.
Tiểu Tạ Liên nâng trán suy nghĩ hồi lâu: " Ta bây giờ không có pháp lực, không có cách nào truyền tin tức về thiên đình. Tam Lang, có thể hay không nhờ ngươi thay ta tìm hiểu xem nhân gian trước đây từng có chuyện giống như này chưa? Ta nhớ mang máng dường như ta từng nghe qua sự tình "thu nhỏ" này rồi. "
Hắn nguyên bản âm sắc ôn nhuận như ngọc, lúc mở miệng phảng phất mưa thuận gió hoà. Bây giờ thanh âm như trẻ nhỏ, không chú ý căn bản không nghe ra câu chữ. Nhưng dường như đứa bé mềm mại tinh khiết chất, lấy một loại nghiêm trang giọng nói nói, khiến lòng người ngứa ngáy một chút.
Hoa Thành kiềm chế nhịn xuống hắn xúc động, nói: " Rất vui vì ca ca cống hiến sức lực. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mềm nhũn, tiểu Tạ Liên
Fiksi PenggemarĐồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc Cp: Hoa Liên, có chút chút Song Huyền editor: Kat link wordpress mình nhee: kallycom.worldpress.com ^^