Yêu vật.

1.3K 83 1
                                    

Sáng hôm sau,Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy xuống núi. Lạc gia gần đây thường xuyên xuất hiện xác chết của gia súc. Điều kỳ lạ là thôn dân quanh đó không có hộ nào bị mất gia súc. Mà những xác chết gia súc kia có chung một đặc điểm là toàn thân khô héo, không còn dấu hiệu của máu. Người Lạc gia thật sự sợ hãi,họ đến Cô Tô xin Lam gia trợ giúp. Trạch Vu Quân bèn mang việc này giao cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi,dù sao đây cũng là những người ưu tú nhất trong đám đệ tử Lam gia. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi dẫn theo vài đệ tử Cô Tô rồi rời đi. Bọn họ vừa đi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Ôn Ninh cũng lặng lẽ theo sau.
Đám đệ tử Cô Tô đã quen với việc Quỷ Tướng Quân theo sau rồi. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy an tâm hơn khi có y đi theo.
Sau khi đến Lạc gia,đám người Tư Truy hỏi han qua tình hình xảy ra. Mặc dù đã được Trạch Vu Quân nói cho tình hình nhưng vẫn nên hỏi lại cho rõ ràng.  Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi sau khi hỏi han Lạc gia chủ bèn đi đến nơi để những xác gia súc kia. Tất cả đều khô cứng.
- Cái này chắc chắn không thể do con người làm ra được.
Lam Cảnh Nghi quan sát những xác chết gia súc rồi đưa ra kết luận. Lam Tư Truy gật đầu.
- Đúng vậy,là một loài yêu vật nào đó. Các ngươi nhìn xem,trên tất cả xác chết đều có dấu vết như bị cắn.
Lam Cảnh Nghi nhìn vào chỗ Lam Tư Truy chỉ tay, hắn ngước mắt lên trời như suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Lam Tư Truy.
- Dấu vết này giống răng rắn,nhưng như vậy cũng quá to đi. Hơn nữa rắn sẽ ăn thịt con mồi chứ không có hút máu.
Lam Tư Truy gật gật đầu đồng ý với hắn. Lam Cảnh Nghi thấy vậy thì trong lòng vui vẻ một chút,giống như đứa trẻ được khen. Hắn liền tiếp tục nói.
- Hơn nữa xung quanh cũng không có dấu vết giống như có thứ gì bò qua,nên có thể loại bỏ đây là rắn tấn công.
Rồi hắn lại nhìn Lam Tư Truy mà cười.
- A Uyển,ngươi nghĩ sao?
Lam Tư Truy vẻ mặt vẫn bình thản,chỉ có lông mày hơi nhíu lại một chút. Đăm chiêu một lúc,hắn mới mở lời.
- Ta nghĩ có thể là một loài yêu vật biết bay. Như thế nó có thể mang những gia xúc ở nơi khác đến đây hút máu rồi bỏ xác lại.
Lam Cảnh Nghi gật đầu.
- Lạc gia chủ có nói cứ cách hai hôm sẽ xuất hiện xác chết gia súc một lần. Lần trước là hôm kia. Vậy có nghĩa tối nay có thể sẽ xuất hiện tiếp,không bằng chúng ta ở đây mai phục sẵn.
Lam Tư Truy nhìn Lam Cảnh Nghi rồi gật đầu. Đám đệ tử Cô Tô bắt đầu bày bố trận pháp rồi ngồi đợi. Đến nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh gì. Một tên đệ tự áo trắng lên tiếng.
- Đại sư huynh,có chắc cái thứ yêu vật kia sẽ xuất hiện không? Chúng ta đợi từ chiều tới bây giờ đã mấy canh giờ rồi,đến 1 con yêu vật nhỏ cũng không thấy.
Lam Tư Truy chưa kịp trả lời thì Lam Cảnh Nghi đã gằn giọng.
- Đợi một chút thì có sao,không kiên nhẫn như vậy thì sao làm đại sự được.
- Nhị sư huynh,không phải ta không kiên nhẫn,mà ta chỉ nghĩ không biết yêu vật kia có xuất hiện đêm nay không,và có chắc xuất hiện ở chỗ này không thôi.
Lam Cảnh Nghi bĩu môi.
- Xác chết vẫn luôn xuất hiện ở đây,ngươi không tin vào khả năng phán đoán của ta và A Uyển sao?
- A Uyển? Tư Truy sư huynh,từ khi nào mà Cảnh Nghi sư huynh lại gọi người như vậy? Thật gần gũi mà,ta cũng muốn gọi vậy.
Một thiếu niên áo trắng khác thích thú lên tiếng.
Lam Cảnh Nghi tức giận.
- Ai cho ngươi gọi như vậy? A Uyển là đại sư huynh của các ngươi,để các ngươi gọi hắn là Tư Truy sư huynh đã là nhượng bộ rồi,còn muốn gọi A Uyển?
- Cảnh Nghi sư huynh,chẳng phải huynh cũng gọi Tư Truy sư huynh là A Uyển sao,vì sao ta không được gọi?
Lam Cảnh Nghi thực sự nổi giận.
- Ngươi tính là gì,ta với hắn là thanh mai trúc mã,cùng nhau lớn lên. Ta đương nhiên được gọi,các ngươi thì không.
Lam Tư Truy lên tiếng giảng hòa.
- Được rồi,được rồi. Mọi người đừng cãi nữa. Chúng ta còn phải làm việc.
Lam Cảnh Nghi nghe Lam Tư Truy nói thì cũng không phản đối,hắn ngoan ngoãn im miệng,nhưng vẫn là lườm mấy tên đệ tử Cô Tô dám có ý nghĩ gọi Lam Tư Truy là A Uyển. Hứ,dựa vào cái gì mà đòi gọi y là A Uyển chứ. Chỉ có Quỷ Tướng Quân,Ngụy Vô Tiện và hắn là có thể gọi A Uyển thôi. Quỷ Tướng Quân thì thôi đi,đó là thúc thúc của A Uyển a,còn Ngụy Vô Tiện,haiz cũng như A Uyển từng nói,y giống như cha mẹ A Uyển. Còn hắn ư,khỏi cần nói,hắn là trúc mã với A Uyển nha,còn quan trọng hơn nữa là hắn coi A Uyển là người quan trọng nhất với hắn. Nhưng ý nghĩ này hắn sẽ giữ kín,không thể để A Uyển biết,nếu không,A Uyển nhất định sẽ tránh xa hắn.
- Có động tĩnh.
Tiếng nói của Lam Tư Truy cắt ngang suy nghĩ của hắn.
- Mọi người cẩn thận.
Lam Tư Truy nhắc nhở. Lam Cảnh Nghi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Trong đêm tĩnh mịch,gió bỗng nổi lên kèm theo tiếng vỗ cánh phạch phạch thật lớn. Hắn quay sang nhìn Lam Tư Truy,cũng thấy y đang nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau gật đầu hiểu ý. Rút kiếm ra khỏi vỏ,sẵn sàng chiến đấu. Gió càng lúc càng to. Mọi người bắt đầu nghe rõ,ngoài tiếng vỗ cánh còn có tiếng rít chói tai. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đứng xoay lưng vào nhau,tay nắm chặt thanh kiếm,mắt tập trung hướng về phía trước.
- Sư huynh,đó...đó là cái gì.
Một tên đệ tử Cô Tô run run giọng,tay chỉ lên bầu trời. Tất cả cùng ngước lên nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
- Cái...cái gì đây. Đây...đây rốt cuộc là ...là yêu vật gì,tại sao to như vậy.
Lam Cảnh Nghi cũng không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy vật kia. Một con chim,không đúng,là một con dơi. Một con dơi khổng lồ,với hai mắt đỏ rực. Kinh hãi hơn là miệng nó đang ngậm một con trâu rất to.
- Nó chính là yêu vật giết hại gia súc.
Lam Tư Truy lên tiếng,hắn cũng không biết đây là yêu vật gì. Chỉ có thể làm hết sức.
- Mọi người,tấn công nó. Nhắm đến mắt và cánh nó.
Tất cả đám đệ tử đều xông lên. Lam Cảnh Nghi thật nhanh chóng lao lên phía trước,hắn vung kiếm nhắm vào mắt của con yêu vật kia.
- Cảnh Nghi,cẩn thận.
Lam Tư Truy cũng lao lên. Y là nhắm vào cánh của con dơi này. Nhưng con yêu vật kia nhanh chóng né được. Nó như bị chọc giận. Quăng con trâu đang ngậm trong miệng ra,rồi ré lên một tiếng thật nhức óc. Rồi rất nhanh,nó lao về phía đám người vừa tấn công nó. Đám người đang từ thế tấn công nó,lại chuyển sang thành phòng thủ,chống cự lại nó thật chật vật.
Phập! Một mũi tên cắm vào mạn sườn con yêu thú,nó rít gào lên. Một thân ảnh áo vàng hạ xuống trước đám người Lam Tư Truy.
- Kim Lăng,sao ngươi lại ở đây.
Lam Cảnh Nghi nhận ra người vừa xuất hiện bèn lên tiếng hỏi. Kim Lăng hất cằm về phía con yêu vật kia.
- Ta đang đuổi theo con yêu vật chuyên bắt gia súc ở Phong Thôn. Không ngờ đuổi tới đây lại gặp các ngươi.
Lam Tư Truy nhẹ giọng.
- Bọn ta là đang điều tra nhưng xác chết gia súc xuất hiện ở Lạc gia,thật không ngờ là cùng thủ phạm.
Vẻ mặt ôn nhu của Lam Tư Truy khi nói chuyện với Kim Lăng khiến Lam Cảnh Nghi thấy có chút chua trong lòng. Vẻ ôn nhu đó,hắn muốn chỉ là của riêng hắn. Lam Cảnh Nghi cau mày.
- Chúng ta trước mắt phải giải quyết con yêu vật này đã.
Lam Tư Truy và Kim Lăng gật đầu. Tất cả cùng xông lên,nhưng dường như không ai có thể chạm đến nó. Nó di chuyển rất nhanh. Mỗi lần né được mũi kiếm của ai thì nó cũng sẽ dùng cánh mà đập người đó văng ra,khiến cho đám đệ tự trầy trật thương tích. Cả đám đang không biết làm thế nào để tấn công được nó thì có tiếng nói vang lên.
- A Uyển.
Ôn Ninh từ đầu đều không ra mặt. Bây giờ bỗng lên tiếng. Lam Tư Truy bèn quay lại phía Ôn Ninh mỉm cười.
- Ninh thúc thúc,người có gì chỉ dạy ạ.
- A Uyển,đây là Bức Quỷ,tai nó rất thính.  Con có thể dùng đàn khiến nó không thể nghe được tiếng mọi người di chuyển,những người còn lại có thể tấn công nó.
- Thật vậy sao Ôn tiền bối.
Đám đệ tử Cô Tô mừng rỡ. Vẫn luôn như vậy,Quỷ Tướng Quân sẽ ở ngoài chỉ bảo bọn họ. Giúp cho kỹ năng chiến đấu của bọn họ được nâng lên. Chỉ khi thật sự nguy hiểm hắn mới ra tay cứu nguy.
Lam Tư Truy không do dự mà ngồi xuống,lấy đàn ra gảy. Những người còn lại nhanh chóng bao vây con dơi kia. Dường như nó không nhận ra. Vẫn hướng về phía Lam Tư Truy mà rít lên từng tiếng ghê sợ. Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng liếc nhìn nhau,cả hai không nói một lời bèn xông lên. Kiếm của Lam Cảnh Nghi nhanh chóng,sắc bén chém đứt một cánh của nó. Kim Lăng cũng không thua kém mà chém một mắt nó. Con thú bị đau,rít lên rồi lao về phía âm thanh duy nhất nó nghe được. Lam Cảnh Nghi thấy nó lao về phía Lam Tư Truy thì xanh mặt. Tim hắn như có ai đó bóp chặt. Hắn chỉ kịp hét lên trong hoảng sợ
- A Uyển!!




-------------------------------------------------

Lần đầu viết đồng nhân nên mong mn thông cảm. Cái truyện này tôi tích viết nhẹ nhàng thôi,k ngược quá cũng k H. Nhưng chưa biết đâu đc tôi hấp lên lại đổi ý thì sao =]] mong chỉ giáo nhiều.

Tinh Duyệt Thừa Phục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ