Cô Tô mấy ngày hôm nay rất nhộn nhịp. Các đại thế gia tiên môn đều lần lượt kéo đến. Nghe nói là đến dự yến tiệc của Vân Thâm Bất Tru Xứ. Nghe đâu vị Hàm Quang Quân kia nhận nhi tử.
Vân Thâm Bất Tri Xứ thì lại có phần yên tĩnh hơn. Mặc dù là tổ chức yến tiệc nhưng tất cả đều giữ chừng mực. Dù là khách mời tiên môn thế gia hay là chủ nhân Lam gia đều từ tốn. Lam Hi Thần tận mình đón tiếp các gia chủ thế gia.
Lam Tư Truy đứng bên cạnh vòng tay hành lễ chào.
- Chúc mừng Lam công tử,trở thành nhi tử của Hàm Quang Quân chính là trở thành Lam đại công tử rồi.
- Chúc mừng Lam công tử,đúng là thiếu niên tư chất hơn người mà.
Lam Tư Truy chỉ viết gật đầu nói cảm ơn. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi rồi thì Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mới xuất hiện. Lúc này các gia chủ tiên môn lại đua nhau chúc Lam Vong Cơ,hy vọng có thể chiếm chút hảo cảm của vị Hàm Quang Quân này.
- Các vị,mời ngồi.
Lam Hi Thần lên tiếng. Lam Vong Cơ tiến đến vị trí cạnh Lam Hi Thần,khoan thai ngồi xuống. Mà Ngụy Vô Tiện cũng rất tự nhiên ngồi cạnh y. Lam Hi Thần đứng lên,y mỉm cười.
- Như các vị đã biết,đệ đệ ta,Lam Vong Cơ muốn nhận một đệ tử Lam gia,Lam Tư Truy làm nhi tử. Hôm nay mời các vị đến đây,trước là để thông báo với các vị,Tư Truy từ giờ trở đi sẽ là con trai Vong Cơ,cũng là cháu trai của ta. Tiếp là để các vị gặp gỡ Tư Truy,sau này vẫn mong các vị chiếu cố đứa nhỏ này.
- Lam tông chủ khách khí rồi. Lam công tử thông minh hơn người,tư chất thiên phú nào cần chúng ta chiếu cố. Đám hậu bối trong nhà ta mà được một phần của Lam công tử ta cũng mừng rồi.
- Đúng vậy,đúng vậy. Vẫn là mong sau này nếu có cơ hội thì Lam công tử chiếu cố đám hậu bối nhà chúng ta a.
Một đám nhao nhao ra sức lấy lòng. Đúng a,Lam tông chủ đến giờ vẫn chưa lập gia thất,Hàm Quang Quân thì chỉ nhận định Ngụy Vô Tiện,điều này ai cũng biết. Bây giờ lại nhận Lam Tư Truy làm con. Kẻ ngốc cũng biết vị Lam Tư Truy công tử này sẽ là người kế thừa sáng giá nhất Lam gia. Bây giờ không lấy lòng thì còn đợi khi nào. Lam Hi Thần cười nhẹ quay sang Lam Tư Truy.
- Tư Truy,dâng trà và bái lạy phụ thân.
Lam Tư Truy gật đầu,rót một tách trà,quỳ trước mặt Lam Vong Cơ,hai tay dâng tách trà lên,cúi đầu.
- Phụ thân,xin nhận của con tách trà này.
Lam Vong Cơ gật đầu,đưa tay đón lấy tách trà. Hắn nhìn Lam Tư Truy rất hài lòng,rồi đưa tách trà lên miệng uống. Lam Tư Truy cúi lạy ba cái. Lam Vong Cơ gật đầu.
- Đứng lên đi.Lam Hi Thần cho người mang gia phả tới. Sau đó đích thân y cầm bút,viết tên Lam Tư Truy vào phần "nhi tử" bên cạnh tên Lam Vong Cơ trước sự chứng kiến của các đại thế gia tiên môn. Lam Tư Truy đỏ hoe hai mắt,vậy là hắn chín thức trở thành con của Hàm Quang Quân rồi. Hắn xúc động muốn khóc,nhưng cố gắng kiềm chế giữ hình tượng. Nhưng lại có một người vì hắn mà khóc đến ướt đẫm mặt. Lam Cảnh Nghi từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng,hắn mừng cho Lam Tư Truy nhưng không dám làm phạm quy trước Hàm Quang Quân. Vẫn là đợi lát nữa gặp riêng thì hơn.
Lam Hi Thần đợi mọi người chúc tụng Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy xong thì y lại nhẹ giọng.
- Các vị,hôm nay ngoài mời các vị đến để thông báo việc của Vong Cơ đệ và Tư Truy,ta còn có một việc quan trọng muốn thông báo.
Toàn bộ mọi người nhìn nhau. Còn có việc gì quan trọng nữa sao? Không phải Trạch Vu Quân định tìm luôn cháu dâu chứ. Các gia chủ thế gia âm thầm tính toán trong lòng,trong gia tộc có nữ tử nào có thể xứng với Lam Tư Truy không,nếu có nhất định phải giới thiệu với vị tiểu công tử này.
Lam Hi Thần quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện khiến y ngạc nhiên. "Trạch Vu Quân,ngươi nhìn ta làm gì? Đừng nói việc tới đây lại liên quan tới ta nha,ta đã không còn là Du Lăng Lão Tổ nữa rồi nha". Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi bĩu môi quay đi. Lam Vong Cơ nhỏ giọng chỉ đủ hắn nghe.
- Ngụy Anh,lắng nghe.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn. "Được được rồi". Lam Hi Thần từ tốn lên tiếng.
- Lần này,chúng ta muốn thông báo một việc nữa,đó là Ngụy công tử cũng sẽ được thêm tên vào gia phả Lam gia.
Một câu nói của Lam Hi Thần khiến toàn bộ im lặng. Ngụy Vô Tiện cũng bị bất ngờ mà mở to mắt nhìn Lam Vong Cơ. Nhưng y không có vẻ gì ngạc nhiên,hơn nữa còn ung dung uống trà. Đây rõ ràng là biết rõ mà giấu hắn mà. Mọi người thì nhìn nhau. Ai cũng biết Ngụy Vô Tiện và vị Hàm Quang Quân kia có quan hệ như nào,nhưng cũng không ai dám nói tới. Đây là Lam gia đang công khai tuyên bố ra sao. Đúng lúc này Giang Trừng đứng lên hỏi.
- Dám hỏi Trạch Vu Quân,người định thêm tên sư huynh ta vào gia phả Lam gia với tư cách gì?
Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Giang Trừng,hai mắt hắn đỏ hoe. Sư huynh ư? Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không còn được nghe người khác gọi như vậy nữa. Đây là y đã bỏ qua tất cả,nhận hắn làm sư huynh lại rồi sao? Hắn nhìn thật kỹ Giang Trừng. Thằng nhóc nóng nảy ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi.
Lam Hi Thần còn chưa trả lời thì Lam Vong Cơ đã lên tiếng.
- Đạo lữ.
Giang Trừng nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Ánh mắt có chút hài lòng.
- Nếu đã là đạo lữ,không phải Lam gia nên cho sư huynh ta một lễ thành thân sao. Sư huynh ta dù gì cũng là đệ tử Vân Mộng,không thể ủy khuất như thế được.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng,hắn hiểu,đây là Giang Trừng đang đòi công đạo cho hắn a,chỉ là hắn vốn dĩ không cần rườm rà như vậy. Hắn và Lam Vong Cơ cũng đã bái tam bái rồi. Việc phu thê cũng đã làm rồi. Thì lễ thành thân cũng đâu còn quan trọng nữa.
Lam Hi Thần cúi người vòng tay hành lễ với Giang Trừng.
- Là ta sơ xuất,vậy lát nữa ta mời Giang tông chủ ở lại,chúng ta cùng trao đổi một chút về hôn lễ của Vong Cơ và Ngụy công tử.
Giang Trừng gật đầu.Tiễn đám khách về hết,Lam Tư Truy liền tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Hôm nay hắn cũng thấy vui vì Ngụy Vô Tiện sẽ được thêm vào Lam gia,vậy đúng là người một nhà rồi. Vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện,Lam Tư Truy đã vui mừng.
- Ngụy tiền bối,chúc mừng người. Cuối cùng con và người cũng là người một nhà.
- A Uyển à,điều này còn phải nói sao?
Lam Tư Truy cười.
- Con rất ngưỡng mộ người và Hàm Quang Quân. Toàn tâm toàn ý với người kia,và nhận được lại như vậy.
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Lam Tư Truy.
- A Uyển,có tâm sự gì sao?
Lam Tư Truy lắc đầu.
- Không có,chỉ là Ngụy tiền bối,con muốn hỏi người.
Hắn ngước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện,ánh mắt quang mang kiên định.
- Ngụy tiền bối,như nào là thích một người?
Ngụy Vô Tiền ồ lên,nhìn Lam Tư Truy cười trêu trọc.
- Sao vậy,A Uyển nhà chúng ta nhìn trúng tiểu cô nương nhà nào sao? Nói,nói nói. Chỉ cần ngươi nói,ta và Hàm Quang Quân sẽ tới hỏi cô nương đó cho ngươi.
Lam Tư Truy vội vã lắc đầu.
- Không có,Ngụy tiền bối,con không có. Chỉ là...
Ngụy Vô Tiện thấy vẻ vội vàng của y nên thôi không trêu y nữa.
- Chỉ là thế nào?
Lam Tư Truy nắm chặt bàn tay.
- Ngụy tiền bối,hình như con có thích một người. Nhưng con không chắc là thích giống như người với Hàm...với cha con,hay chỉ là thích như huynh đệ.Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì gật gật đầu hiểu rõ thắc mắc của Lam Tư Truy. Hắn cũng nghiêm túc mà nhìn nhận lại Lam Tư Truy. Đứa trẻ này đã 19 rồi,cũng không còn là trẻ con nữa. Hắn xoay xoay Trần Tình trên tay rồi mở lời.
- A Uyển,thích như ta và Hàm Quang Quân chính là cả đời chỉ nhận định một người,không phải hắn thì không được. Tâm duyệt hắn,muốn hắn,cầu hắn. Ngoài hắn ra không cần ai khác.
Lam Tư Truy lẩm bẩm "không phải hắn thì không được". Ngụy Vô Tiện búng tay.
- Đúng vậy,không phải hắn thì không được. Còn thích như huynh đệ. Ừm,có thể coi như ta và Giang Trừng đi. Ta có thể cho hắn cả sinh mạng,cũng mong hắn được bình an. Có thể cho hắn tất cả những gì tốt nhất ta có. Đó là huynh đệ.Lam Tư Truy lại thắc mắc.
- Cho cả sinh mạng,vậy sao người phân biệt được đó là huynh đệ hay đạo lữ.
Ngụy Vô Tiện bật cười.
- A Uyển,ngươi có thể nghĩ thế này. Nếu như Giang Trừng và Lam Trạm cùng rơi xuống vực,ta chỉ có thể cứu được một người,ta sẽ cứu Giang Trừng.
Lam Tư Truy giật mình.
- Vậy còn...
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc.
- Ta sẽ cứu Giang Trừng,sau đó sẽ nhảy xuống vực với Lam Trạm. Ta không thể vì cứu Lam Trạm nhìn Giang Trừng chết,nên ta sẽ cứu Giang Trừng rồi cùng chết với Lam Trạm. Sống cùng sống,chết cùng chết.
Lam Tư Truy như hiểu được điều gì đó bèn gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại giải thích thêm.
- Nếu như ta thấy Giang Trừng thích một người khác,ta sẽ rất vui,sẽ chúc phúc cho hắn. Còn nếu ta thấy Lam Trạm thích người khác,tâm ta sẽ đau,ta sẽ không còn muốn thứ gì khác. Ngươi đã hiểu thế nào là huynh đệ,thế nào là đạo lữ chưa?
Lam Tư Truy gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại cười trêu y.
- Vậy có thể nói cho ta biết,ngươi là ở cái thích nào chưa,và đối tượng là ai?
Lam Tư Truy cúi mặt.
- Con xác định được rồi,chỉ là có vẻ y chỉ coi con là huynh đệ.
Ngụy Vô Tiện có vẻ đã đoán được là ai. Hắn không hỏi nữa. Đúng lũ thấy Giang Trừng cùng Kim Lăng đi đến.
- Ây da,Giang Trừng,Kim Lăng,không phải hai ngươi rời đi rồi sao.
Giang Trừng lườm hắn.
- Còn không phải ở lại bàn việc của ngươi sao?
Lam Tư Truy nghe vậy quay lại nhìn,vòng tay cúi đầu chào.
- Giang tông chủ,Kim công tử.
Rồi quay lại nói với Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy tiền bối,con không làm phiền người nữa,con xin phép.
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Lam Tư Truy xoay người rời đi.Giang Trừng đưa tay đẩy đẩy Kim Lăng.
- Không phải có điều muốn nói sao?
Kim Lăng đỏ mặt cúi đầu. Lúng túng một lát,rồi lấy trong tay áo ra một chiếc ngọc bội hình hoa sen. Hai tay đưa cho Ngụy Vô Tiện.
- Sư...sư thúc...này là cho người.
Ngụy Vô Tiện nhìn ngọc bội kia,khóe mắt ướt ướt. Tay hắn run run chạm vào ngọc bội. Cầm lấy rồi sờ nhẹ như sợ làm vỡ miếng ngọc vậy.
- Giang Trừng,A Lăng. Cảm ơn hai người.
Kim Lăng ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Trừng cay cay mắt nhưng cẫn cứng giọng.
- Người Vân Mộng thì phải có đồ của Vân Mộng. Tơi lúc là người Lam gia ngươi dám quên ta sẽ dùng Tử Điện đánh chết ngươi.
Ngụy Vô Tiện cười,nụ cười thật ấm áp.--------------------------------