Bốp!!! Con yêu vật bị văng ra. Ôn Ninh đứng chắn trước mặt Lam Tư Truy,hai tay xiết chặt thành nắm đấm. Hắn hơi nghiêng mặt về sau hỏi Lam Tư Truy.
- A Uyển,có bị kinh sợ không?
Lam Tư Truy nhẹ lắc đầu.
- Có Ninh thúc thúc ở đây,con không sợ.
Ôn Ninh gật đầu rồi lao về phía con yên vật đang nằm bất động trên mặt đất. Ôn Ninh sẽ không để bất cứ ai,bất cứ thứ gì làm thương tổn A Uyển,hắn là huyết mạch duy nhất còn lại của Ôn gia.Lam Cảnh Nghi thấy Ôn Ninh ra tay với con yêu vật kia rồi,hắn bèn chạy nhanh đến phía Lam Tư Truy. Nhưng Kim Lăng đã nhanh hơn hắn một bước.
- Lam Tư Truy,ngươi không bị thương ở đâu chứ?
Lam Tư Truy lắc nhẹ đầu,mỉm cười ôn nhu nhìn Kim Lăng,rồi nhẹ giọng đáp.
- Đa tạ Kim công tử quan tâm,ta không sao.
- Ngươi cũng nên để ý một chút,nếu Quỷ Tướng Quân không xuất hiện kịp thời là ngươi gặp nguy rồi.
- Ta đã biết,làm phiền Kim công tử lo lắng rồi.
Đứng nhìn hai người trò chuyện,Lam Cảnh Nghi thấy một trận chua xót trong lòng. Hắn tiến lên,vẻ mặt cực kỳ khó coi.
- A Uyển.
Lam Tư Truy quay sang nhìn hắn,nhận thấy sắc mặt hắn khó coi thì lo lắng.
- Cảnh Nghi,ngươi bị thương ở đâu sao? Sắc mặt lại khó coi như vậy?
Lam Cảnh Nghi cười gượng.
- A Uyển,ta không sao,vừa rồi là ta thấy hơi sợ...
Hắn còn chưa nói hết câu thì Kim Lăng đã cười nhạo.
- Lam Cảnh Nghi,đường đường là một đệ tử thế gia mà vừa gặp con yêu vật cỡ đó đã sợ rồi sao? Đúng là đồ nhát gan.
Lam Cảnh Nghi quay sang lườm hắn.
- Ta không sợ con yêu vật đó,ta là sợ...
Hắn chợt nhận ra,hắn không thể nói rằng hắn sợ A Uyển thích Kim Lăng,hay đúng hơn là hắn sợ rằng điều đó sẽ trở thành sự thật. Nên hắn vội vàng nói.
- Ta là sợ A Uyển bị thương.
Lam Tư Truy nghe vậy liền cười hiền từ với hắn.
- Cảnh Nghi,ta không sao,ngươi đừng lo lắng quá.
Lam Cảnh Nghi gật gật đầu. Kim Lăng thấy vậy bèn hất hàm ghét bỏ.
- Hai người các ngươi nhìn xem,ta ta ngươi ngươi có giống mấy người đang có tình ý với nhau không cơ chứ.
Lam Cảnh Nghi thẹn quá hóa giận,hắn bèn mắng to.
- Liên quan gì đến ngươi,có tình ý cũng sẽ không có với ngươi. Đúng không A Uyển.
Hắn quay sang nhìn Lam Tư Truy chờ y xác nhận. Nhưng hắn chợt khựng lại. Lam Tư Truy thế mà lại không nói gì,chỉ cúi mặt. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra hai vành tai y đang đỏ bừng. Tim Lam Cảnh Nghi bỗng như nghẹn lại,đây là gì. Không lẽ A Uyển là đang xấu hổ với tên Kim Lăng đó sao.
Kim Lăng thì không nhìn ra sự khác lạ của hai người kia,chỉ cười khẩy Lam Cảnh Nghi.
- Lam Cảnh Nghi,cho dù ngươi có thích ta thì ta cũng không có thích người đâu. Ngươi nhìn người xem,có chỗ nào tốt chứ.
Lam Cảnh Nghi đang đau nhói lòng khi nhìn Lam Tư Truy ngượng ngùng trước Kim Lăng. Hắn nổi cáu xua đuổi Kim Lăng.
- Ngươi mới có chỗ nào tốt để ta phải thích chứ. Tính khí thì như đại tiểu thư. Yêu vật cũng đã bị Ôn tiền bối đánh chết rồi,sao ngươi còn chưa đi nữa.
Kim Lăng giận giữ nhìn hắn.
- Lam Cảnh Nghi,ngươi nổi điên cái gì chứ.
Lam Tư Truy nhận thấy tình hình căng thẳng bèn lên tiếng.
- Cảnh Nghi,đừng nháo nữa.
Lam Cảnh Nghi càng đau lòng. Vì cái gì lại chỉ nói hắn,tại sao không nói Kim Lăng kia. Chẳng lẽ A Uyển thật sự thích tên Kim Lăng kia. Hắn không cam tâm,A Uyển nói gì hắn cũng nghe,thậm chí chỉ cần liếc mắt là hắn cũng sẽ biết điều mà giữ hình tượng. Nhưng vì sao lại đứng về phía Kim Lăng mà không phải hắn. Hắn nhìn Lam Tư Truy,giọng mang đầy uất ức.
- A Uyển,tại sao lại là ta đừng nháo. Rõ ràng là tên Kim đại tiểu thư nói chúng ta trước cơ mà.
Lam Tư Truy nhớ lại lời Kim Lăng nói,bất giác mặt lại đỏ lên. Nhưng vẫn là nhắc nhở Lam Cảnh Nghi.
- Cảnh Nghi,đừng nói nữa.
Lam Cảnh Nghi thật sự là đau lòng rồi. Nhìn vẻ mặt Lam Tư Truy,hắn xác nhận rồi. A Uyển là thích tên tiểu thư kia rồi. Hắn cười chua xót.
- A Uyển,ngươi không cho ta nói,được,ta không nói. Ngươi cứ thoải mái nói chuyện với Kim đại tiểu thư đi.
Rồi hắn quay sang đám đệ tử Lam gia,hất hàm.
- Chúng ta mau rời khỏi đây,trước mắt về Lạc gia. Những người bị thương cũng cần điều trị.
Nói rồi hắn dẫn đầu đám đệ tử Lam gia lục tục rời đi. Lam Tư Truy bị hành động của hắn làm cho bất ngờ,y đứng ngây người nhìn theo đám Lam Cảnh Nghi. "Tại sao Cảnh Nghi lại hành động như vậy,ta đã làm gì sai khiến hắn giận sao". Ôn Ninh ngây ngốc nhìn Lam Cảnh Nghi rời đi,rồi lại quay sang nhìn Lam Tư Truy và Kim Lăng. Đám người trẻ tuổi nhiệt huyết này a,ta thật không hiểu các ngươi làm sao nữa. Vẫn là Ngụy công tử dễ hiểu hơn nha. Hắn rụt rè lên tiếng.
- A Uyển,chúng ta có đi theo không?
Lam Tư Truy nghe Ôn Ninh hỏi thì mới định thần lại. Hắn quay sang Kim Lăng chào.
- Kim công tử,ta xin phép rời đi trước. Công tử bảo trọng.
Kim Lăng gật đầu.
- Ngươi mau đi đi,xem cái tên Lam Cảnh Nghi đó có phải sợ quá nên phát điên rồi không.
Lam Tư Truy quay sang Ôn Ninh.
- Ninh thúc thúc,chúng ta mau đi thôi.
Nói rồi hắn và Ôn Ninh rời đi. Kim Lăng nhìn theo bóng dáng hai người biến mất. Hắn cũng quay người rời đi. Cuộc săn đêm này cũng coi như thành công,tuy rằng là Quỷ Tướng Quân giết con yêu vật đó,nhưng hắn cũng có công làm mù mắt con dơi đó mà.Đám người Lam Cảnh Nghi về đến Lạc gia thì cũng mau chóng ổn định. Những người bị thương cũng được sắp xếp chữa trị. Lam Cảnh Nghi trở về giường của mình. Hắn đặt lưng xuống nhưng không thể nào ngủ được. Hắn nhớ lại vẻ mặt của Lam Tư Truy khi đứng trước Kim Lăng. Ngực hắn nhói lên một nhịp. Hắn lại nghĩ tới hành động của hắn khi rời đi. "Ta sai rồi,ta không nên nói vậy với A Uyển. Càng không nên nổi giận với A Uyển. Sáng mai ta biết đối diện với A Uyển như nào đây". Hắn đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
- Ai đó,có biết giờ nào rồi không?
Lam Cảnh Nghi cau mày ngồi dậy,hắn là định mắng cho cái kẻ dám làm phiền hắn một trận. Nhưng chợt nghe tiếng trả lời.
- Cảnh Nghi,là ta,Tư Truy. Ngươi ngủ chưa?
Lam Cảnh Nghi vội mở cửa,cố ra vẻ bình thường trả lời Lam Tư Truy.
- Ngủ rồi còn trả lời ngươi được sao. Mau vào đi,ta còn tưởng ngươi chưa về.
Nói xong hắn cũng muốn tự vả chính mình. "Sao lại nói vậy chứ,lỡ A Uyển giận thì sao đây. A Uyển có nghĩ ta phiền không". Lam Tư Truy không để ý câu nói của y,hắn rất tự nhiên ngồi xuống ghế,rồi ngước mắt nhìn Lam Cảnh Nghi.
- Cảnh Nghi,hôm nay ngươi sao vậy? Ta đã làm gì khiến người tức giận sao?
Lam Cảnh Nghi nghe vậy thì bối rối không biết nên trả lời như nào. Chẳng lẽ hắn lại nói "do ta ăn giấm rồi" sao. Không thể nói,không thể để A Uyển biết tâm tư của hắn,nếu không ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Hắn ra vẻ bực bội.
- Còn không phải sao,ta là sợ ngươi bị thương nên lo lắng. Vậy mà cái tên Kim Lăng kia còn trêu ghẹo ta. Mà ngươi lại không cho ta nói lại hắn.
Lam Tư Truy nhìn Lam Cảnh Nghi,bất chợt lên tiếng.
- Cảnh Nghi,ngươi có thích ta không.
Lam Cảnh Nghi cứng đờ người,hắn nhìn Lam Tư Truy không chớp mắt. Hắn phải trả lời như nào đây,nếu nói có,thì A Uyển có ghét bỏ hắn không,nhất là thái độ A Uyển cho hắn thấy rằng là y thích Kim Lăng. Còn nếu hắn nói không,thì cũng...thật là. Hắn rõ ràng thích A Uyển mà.
- Ta với ngươi là huynh đệ,trúc mã.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều,hắn đã trả lời rồi. Tim hắn đập liên hồi. Hắn hy vọng A Uyển sẽ vẫn ở bên hắn,dù là huynh đệ cũng được,hắn không dám cầu gì hơn.
Lam Tư Truy nghe câu trả lời của hắn thì ánh mắt có chút phức tạp,nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
- Ân,là huynh đệ,trúc mã. Vậy ngươi không cần để ý tới nhưng gì Kim công tử nói. Hắn là không có ý gì. Chỉ là buột miệng vậy thôi.
"Quả nhiên,A Uyển là thích hắn,đến bây giờ vẫn đứng về phía hắn". Lam Cảnh Nghi lại một trận chua xót trong lòng.
- Ta đã biết,ta cũng không để ý,chỉ là lúc đó ta hơi giận thôi. Được rồi A Uyển,ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi,mai chúng ta sẽ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Tư Truy gật đầu còn định nói gì với hắn nữa,nhưng thấy thái độ muốn đuổi người của Lam Cảnh Nghi nên y lại thôi. Hắn đứng dậy,ra đến cửa thì quay lại nhìn Lam Cảnh Nghi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Lam Tư Truy rời đi rồi,Lam Cảnh Nghi ngồi phịch xuống giường,tay túm chặt ngực áo "A Uyển,ta thực sự chỉ là huynh đệ thôi sao?".---------------------