Phiên ngoại.

1.6K 115 13
                                    

Buổi tối,sau khi dùng bữa xong thì Lam Tư Truy đi thẳng về Tư Thất. Lam Cảnh Nghi thấy hắn không tới Tàng Thư Các như mọi khi nên lấy làm lạ. Có khi nào A Uyển không khỏe? Nghĩ vậy hắn cũng cất bước về Tư Thất.
Đứng trước Tư Thất hắn nhẹ giọng.
- A Uyển,là ta. Ta vào nhé.
Không nghe thấy tiếng trả lời,Lam Cảnh Nghi lo lắng,mở cửa bước vào. Dù sao hắn cũng không phải người lạ. A Uyển đã nhận định hắn là đạo lữ rồi. Bước chân vào hắn nhìn thấy Lam Tư Truy đang ngồi khoanh chân trên giường, nhắm hai mắt,tay bắt ngón như đang ngưng thần. Đóng lại cánh cửa rồi tiến về phía Lam Tư Truy.
- A Uyển,ngươi không khỏe sao?
Lam Tư Truy mở mắt nhìn hắn. Hít vào một hơi,thả lỏng người mở miệng.
- A Nghi,ta không sao.
Lam Cảnh Nghi không bằng lòng với câu trả lời của hắn. Y tiến lại,ngồi xuống bên cạnh Lam Tư Truy,dựa nhẹ người vào hắn.
- Vậy sao ngươi không ghé qua Tàng Thư Các.
Lam Tư Truy lại trả lời không liên quan.
- A Nghi,ngồi cách ta một chút,đừng dựa.
Nói rồi hắn nhích nhích người cách Lam Cảnh Nghi một chút. Lam Cảnh Nghi trợn tròn mắt,hắn nhìn vào mặt Lam Tư Truy.
- A Uyển,rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao phải cách xa ta?
Lam Tư Truy tránh né ánh mắt của hắn.
- Không có chuyện gì,ngươi đừng suy nghĩ nhiều.
Lam Cảnh Nghi không cam tâm,y đưa tay nâng cằm Lam Tư Truy,xoay mặt hắn lại phía mình.
- Không có chuyện gì tại sao phải né tránh ta,hôm qua chẳng phải ngươi còn đòi ôm ta ngủ sao?
Lam Tư Truy đỏ mặt,y khó khắn trả lời.
- A Nghi,đừng chạm vào ta.
Lam Cảnh Nghi nghe vậy càng tức giận. Vừa hôm qua còn nói làm đạo lữ của hắn,hôm nay lại không cho hắn động vào là sao. Nghĩ vậy hắn liền bực bội cúi xuống môi Lam Tư Truy cắn nhẹ một cái rồi hất hàm.
- Ta không chỉ đụng vào ngươi,ta còn hôn ngươi nữa đó,sao nào. Ngươi sẽ không đánh ta đấy chứ?
Lam Tư Truy hai mắt nổi tia hồng,hỏng rồi,hắn đưa tay lên gáy Lam Cảnh Nghi kéo đầu y lại,hôn mạnh lên môi Lam Cảnh Nghi. Một tay vòng qua eo Lam Cảnh Nghi,ghì chặt y vào lòng. Lam Cảnh Nghi giật mình. Tách môi ra khỏi môi Lam Tư Truy,hắn lên giọng.
- Không phải không cho ta đụng vào người sao. Bây giờ lại muốn ăn ta sao?
Lam Tư Truy không trả lời,lại kéo Lam Cảnh Nghi lại hôn. Đôi môi mềm mại kia như chất gây nghiện khiến hắn không muốn rời,ngậm mút cuồng nhiệt. Lam Cảnh Nghi thấy hắn như vậy cũng không phản kháng nữa,nhẹ hé miệng ra. Lam Tư Truy thấy người kia cũng đã bắt đầu đáp trả bèn đưa lưỡi vào miệng hắn. Hai đầu lưỡi quấn quýt như hào vào nhau. Cho đến khi Lam Cảnh Nghi cảm thấy không thở nổi nữa bèn chịu thua,rời môi ra khỏi môi người kia,kéo theo tia sợi trong veo. Lam Tư Truy lại không có dấu hiệu ngừng lại,hắn hôn lên vành tai Lam Cảnh Nghi,một cảm giác tê dần khiến Lam Cảnh Nghi mềm nhũn người,y bắt đầu thở gấp hơn. Lam Tư Truy cắn nhẹ vành tai người kia rồi di chuyển xuống cổ,đồng thời đưa tay cởi áo Lam Cảnh Nghi ra. Lam Cảnh Nghi nhận ra hành động của y liền giật mình.
- A Uyển,ngươi định làm gì?
Lam Tư Truy rời môi khỏi cổ Lam Cảnh Nghi,giọng hơi khàn.
- A Nghi,ta là không chịu được. Hôm qua chỉ ôm ngươi ngủ là không đủ mà. Ta muốn hơn thế nữa,chỉ cần ở cạnh ngươi là ta lại không nhịn nổi.
Nói rồi cúi người hôn xuống xương quai xanh của Lam Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi rùng mình nhẹ một cái,đây là A Uyển muốn hắn sao,muốn hòa làm một với hắn ư? Nhưng còn chưa thành thân. Hắn định lên tiếng thì đã bị Lam Tư Truy đè xuống giường. Nhận ra nửa người trên đã không còn gì,Lam Cảnh Nghi vội vàng.
- A Uyển,chúng ta chưa thành thân.
Lam Tư Truy khó nhọc.
- A Nghi,chúng ta sớm muộn sẽ thành thân. Cho ta.
Nói rồi cúi xuống hôn xuống bông hoa đỏ hồng trên ngực Lam Cảnh Nghi,một tay vân vê bông hoa còn lại.
Lam Cảnh Nghi giật mình "ưm" một tiếng.
Lam Tư Truy càng phấn khích,đưa tay vuốt ve từ bông hoa hồng xuống eo Lam Cảnh Nghi,xoa nhẹ nhàng rồi đưa tay xuống lột bỏ mảnh vải còn xót lại trên người Lam Cảnh Nghi. Cảm giác cơ thể phơi bày trước người khác khiến Lam Cảnh Nghi đỏ mặt lên,hắn đưa một tay lên che mắt,không dám nhìn vào mặt Lam Tư Truy. Nhìn thấy hành động của hắn Lam Tư Truy cười dịu dàng, nhẹ đặt tay lên mệnh căn đang cứng ngắc của người kia,đồng thời cúi xuống hôn lên môi hắn. Lam Cảnh Nghi căng cứng người,hắn muốn kêu lên, nhưng đã bị Lam Tư Truy bịt miệng bằng nụ hôn mãnh liệt rồi,nên chỉ có thể gồng người lên chịu đựng. Chỉ có tiếng ú ớ trong miệng không thể thoát ra. Lam Tư Truy không nhanh không chậm vuốt ve mệnh căn không phải của mình. Lam Cảnh Nghi run lên.
- A Uyển,dừng....ưm...dừng lại được không...ta...ưm...ta...sắp...a ta sắp...không chịu được...ưm...nữa rồi.
Lam Tư Truy bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy. Hắn tăng nhanh tốc độ. Lam Cảnh Nghi thở dốc. Gồng cứng người lên chịu đựng. Cuối cùng cũng không chống đỡ được. Cỗ dịch nhiệt nóng bỏng bắn ra. Lam Cảnh Nghi xấu hổ lấy tay che mặt. Bởi vậy hắn không nhìn thấy hành động tiếp theo của người kia. Lam Tư Truy cười nhẹ,đưa tay xuống hậu huyệt Lam Cảnh Nghi ấn nhẹ vào.
- A,ngươi làm gì vậy A Uyển?
Lam Cảnh Nghi thảng thốt bỏ tay ra nhìn Lam Tư Truy. Lam Tư Truy cười ôn nhu.
- A Nghi ngoan,thả lỏng ra. Như thế lát sẽ đỡ đau.
- Còn nữa sao?
Lam Cảnh Nghi sửng sốt. Không phải là vừa làm hắn rồi sao,còn làm nữa ư? Mà khoan đã,tại sao lại chỗ này. Lam Tư Truy không trả lời,mà đưa tiếp ngón tay thứ hai vào. Lam Cảnh Nghi cong người. Thật khó chịu.
- A Uyển,dừng lại được không,ta khó chịu.
Lam Tư Truy đưa thêm ngón tay thứ ba nới lỏng hậu huyệt Lam Cảnh Nghi. Một tay cầm lấy tay Lam Cảnh Nghi đưa lại mệnh căn của mình. Hắn cúi đầu,nói nhẹ vào tai y.
- A Nghi,đệ cảm thấy ta còn dừng được sao?
Hơi thở ấm nóng của hắn làm Lam Cảnh Nghi có chút nhột. Hắn nhắm mắt lại,nắm nhẹ vật nóng bỏng trong tay. Lam Tư Truy khẽ "a" một tiếng. Lam Cảnh Nghi cảm thấy vật trong tay cũng quá to đi. Nếu thật thứ này vào trong người thì sẽ thế nào? Nghĩ vậy hắn không tự chủ được mà nắm vật kia chặt hơn. Lam Tư Truy rùng mình. Hắn nâng chân Lam Cảnh Nghi lên,trực tiếp đưa mình tiến vào. Lam Cảnh Nghi bị đau liền cứng người lại.
- A Uyển,dừng...dừng lại...a.
Lam Tư Truy dừng lại,hắn mới tiến được một nửa. Vì vậy cúi xuống hôn lên môi Lam Cảnh Nghi.
- A Nghi,ngoan. Thả lỏng người,sẽ đỡ đau. Ta không dừng được nữa rồi.

Lam Cảnh Nghi biết người kia sẽ không dừng lại. Hắn khó chịu,nhưng hắn biết người kia còn đang khó chịu hơn hắn. Vì vậy hắn thả lỏng người tiếp nhận nụ hôn của người kia.
Lam Tư Truy nhận thấy nơi đó đã hòa hoãn hơn nhiều,không còn chật chội như trước nữa bèn mạnh mẽ tiến vào. Lam Cảnh Nghi cong người,ngửa cổ lên "A" một tiếng to. Mặt hắn đỏ hồng,mắt ngấn ngấn lệ. Nhìn cảnh trước mắt khiến Lam Tư Truy càng như bị kích thích hơn. Y bắt đầu động.
Lam Cảnh Nghi bấu chặt hai tay xuống giường,hắn muốn kêu to,nhưng sợ lại gây chú ý đến người khác,nên cắn chặt môi dưới,miệng phát ra âm thanh động lòng người. Lam Tư Truy vừa động,vừa cúi xuống yết hầu Lam Cảnh Nghi mà hôn.
Lam Cảnh Nghi đã quen dần với vật thể căng cứng ra vào bên trong cơ thể,liền đưa tay lên,vòng lấy cơ thể Lam Tư Truy mà ôm. Nghĩ nghĩ bèn đưa hai chân lên quặp lấy eo Lam Tư Truy,một cảm giác tê dại lan tỏa cả người hắn. Đây...đây chính là cảm giác phu thê sao. Lam Tư Truy gia tăng tốc độ ra vào. Lam Cảnh Nghi thống khoái ngửa cổ lên hưởng thụ.
- A Uyển...a...chậm...chậm chút...ưm.
Lam Tư Truy không giảm tốc độ,hắn ướt đẫm mồ hôi khó nhọc lên tiếng.
- A Nghi,gọi lại.
Lam Cảnh Nghi đầu óc trên mây rồi. Chỉ biết hổn hển trả lời.
- A Uyển...a
- Gọi lại.
- A Uyển...ưm...ưm
Nhận thấy Lam Tư Truy thêm sức,Lam Cảnh Nghi cố gắng bật ra tiếng.
- A...a...Uyển...Uyển ca.
Lam Tư Truy vẫn là nhanh hơn và mạnh hơn. Lam Cảnh Nghi nước mắt chảy ra. Vừa khoái cảm vừa đau a.
- Phu...phu quân...a...nhẹ...nhẹ chút.
Lam Tư Truy nở nụ cười hài lòng,nhưng vẫn là ra vào nhanh hơn. Lam Cảnh Nghi cũng là thống khoái mà co thắt chặt hậu huyệt lại. Cảm nhận được sự ôm chặt xít xoa. Lam Tư Truy cũng run người lên. Một cỗ dịch ấm nóng phóng vào trong cơ thể Lam Cảnh Nghi.
Lam Tư Truy với tay lấy khăn tay lau dòng bạch ngọc đang chảy ra từ hậu huyệt Lam Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi thỏa mãn nằm hưởng thụ. Lam Tư Truy nằm xuống cạnh hắn,đưa tay ôm lấy người kia vào lòng. Đặt nhẹ môi hôn lên môi người kia rồi mỉm cười.
- A Nghi,phu quân không làm ngươi thất vọng chứ?
Lam Cảnh Nghi đỏ mặt nhẹ giọng.
- Còn...còn chưa thành thân.
Lam Tư Truy mỉm cười,xiết y vào lòng.
- Giờ ta đã hiểu vì sao cha ta và Ngụy tiền bối ngày ngày quấn quýt không rời. Nhưng cũng thật hâm mộ cha ta. Loại việc này cũng tốn sức thật.
Lam Cảnh Nghi bật cười.
- A Uyển,mệt rồi sao. Vậy lần sau để ta thượng.
Lam Tư Truy liếc nhìn hắn cười.
- Được,vậy bây giờ để ngươi thượng luôn được không? Chúng ta tiếp tục.
Lam Cảnh Nghi thoáng giật mình.
- Ngươi không phải mệt rồi sao?
Lam Tư Truy nở nụ cười mang đậm chất Ngụy Vô Tiện.
- Ta nói việc này tốn sức chứ chưa hề nói ta mệt,sao nào tiểu Nghi,chúng ta tiếp tục chứ?
Lam Cảnh Nghi cười như khóc.
- Ta đùa đó,chúng ta mau mau nghỉ ngơi thôi.

------------------------------------------

🎉 Bạn đã đọc xong Tinh Duyệt Thừa Phục (Hoàn) 🎉
Tinh Duyệt Thừa Phục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ