Chiều ngày hôm sau,đám người Lam Tư Truy đã lên đường về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trải qua mấy ngày đám người cũng về đến nơi. Vừa về đến chân núi Vân Thâm,Ôn Ninh cũng nhanh chóng ẩn mình khỏi đám đệ tử Lam gia.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang định đến gặp Lam Hi Thần để báo cáo về nhiệm vụ thì có một đệ tử áo trắng tiến đến. Hắn cúi chào hai người.
- Đại sư huynh,nhị sư huynh. Hai người đã trở về rồi.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi gật đầu. Bình thường bọn họ đi săn đêm về nếu gặp đệ tự khác thì cũng chỉ cúi chào,chứ không có đặc biệt cho người ra đón,Lam Tư Truy bèn hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Đệ tử áo trắng kia gật đầu.
- Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đã về,hai người họ muốn gặp Đại sư huynh. Trạch Vu Quân có nói khi nào Đại sư huynh về không cần qua chỗ ngài ấy,mà liền tới chỗ Hàm Quang Quân.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi quay ra nhìn nhau. Lam Cảnh Nghi kích động cầm tay Lam Tư Truy.
- A Uyển,không phải ngươi rất nhớ hai người họ sao. Mau qua chỗ Hàm Quang Quân đi,bên phía Trạch Vu Quân để ta bẩm báo là được rồi.
Lam Tư Truy lộ rõ vui mừng gật đầu.
- Vậy làm phiền ngươi rồi Cảnh Nghi. Ta qua gặp Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối. Xong việc ta sẽ gặp ngươi.
Lam Cảnh Nghi cười tươi.
- Ngươi mau đi đi,đừng để Hàm Quang Quân đợi nữa.
Lam Tư Truy gật đầu xoay người rời đi. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh,nhưng hắn không giấu được sự vội vàng. Hắn muốn thật nhanh được gặp hai người kia. Đã hơn ba tháng rồi hắn chưa nhìn thấy họ,không biết họ có nhớ hắn không. Đứng trước cửa Tĩnh Thất hắn không giữ được bình tĩnh nữa.
- Hàm Quang Quân,Ngụy tiền bối,con là A Uyển.
Bên trong vọng ra tiếng của Ngụy Vô Tiện.
- A Uyển,vào đây đi.
Lam Tư Truy run run mở cửa bước vào. Nhìn thấy Hàm Quang Quân đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn,còn Ngụy Vô Tiện đang dựa vào người y. Lam Tư Truy cũng không lạ gì hình ảnh này. Hắn cúi người vòng tay lễ phép chào.
- Hàm Quang Quân,Ngụy tiền bối.
Sau khi đứng thẳng người lên,chỉ thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn hắn chứa đựng yêu thương. Ngụy Vô Tiện mỉm cười với hắn.
- A Uyển,mấy tháng nay có sống tốt không?
- Ngụy tiền bối,con sống rất tốt.
- Ừm.
Ngụy Vô Tiện gật đầu.
- A Uyển,có biết vì sao ta và Hàm Quang Quân muốn gặp ngươi không?
- A Uyển thật sự không biết,vẫn mong Ngụy tiền bối chỉ bảo.
Ngụy Vô Tiện bật cười.
- Đứa trẻ này,sao lại đáng yêu như vậy chứ. Lam Trạm,ngươi nói xem.
Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện,ánh mắt thật sự dịu dàng.
- Ngụy Anh,Tư Truy là do ta nuôi dạy.
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật giật. Đây có phải muốn nói "A Uyển đáng yêu là do ta nuôi dạy,ta cũng đáng yêu". Ngụy Vô Tiện cười haha rồi quay sang nhìn Lam Tư Truy. Vẻ mặt Lam Tư Truy cũng không khác gì Ngụy Vô Tiện. Đây hẳn là có chung suy nghĩ với hắn đi.
Ngụy Vô Tiện bèn gõ gõ Trần Tình xuống mặt bàn.
- A Uyển,lần này ta và Lam Trạm trở về,ngoài việc báo cáo với Trạch Vu Quân thì còn có một việc khác muốn làm,mà việc này cần hỏi ý kiến ngươi.Lam Tư Truy ngạc nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn Lam Vong Cơ. Hai người này còn có việc gì mà cần hỏi ý hắn chứ.
- Không biết là việc gì mà khiến Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối lại cần ý của tiểu bối như con ạ?
Ngụy Vô Tiện cười nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn Lam Tư Truy.
- A Uyển,tuy rằng Lam Trạm đã đổi ngươi sang họ Lam,cũng đã ban tên,ban tự cho ngươi. Nhưng tên ngươi trong Lam gia lại không có phụ mẫu. Lần này trở về,ta và Hàm Quanh Quân muốn ngươi bái lạy Hàm Quang Quân làm cha. Chính vì thế mới muốn hỏi ý kiến ngươi,chúng ta muốn biết ngươi thấy thế nào.
Lam Tư Truy ngây người. Hắn thực sự coi hai người này như cha mẹ,nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn gọi Hàm Quang Quân là cha. Đây là hai người họ cho hắn danh chính ngôn thuận là người Lam gia sao. Hơn nữa còn trở thành con của Hàm Quang Quân người người kính trọng.
- Có cần thời gian suy nghĩ không?
Lam Vong Cơ thấy Lam Tư Truy im lặng bèn lên tiếng hỏi. Lam Tư Truy giật mình nhìn Lam Vong Cơ. Hắn cúi đầu.
- Có thể cho con biết vì sao người lại quyết định như vậy không?
Lam Vong Cơ trầm ổn trả lời.
- Ngụy Anh muốn.
Đúng vậy,đây là ý của Ngụy Anh. Mà bản thân hắn thấy cũng không có gì ảnh hưởng nên đã đồng ý. Lam Tư Truy nghe vậy bèn nhìn sang Ngụy Vô Tiện.