Lam Tư Truy trở về Tư Thất đã thấy Lam Cảnh Nghi đứng ở trước cửa rồi.
- Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi quay lại,vẻ mặt lộ rõ vui mừng.
- A Uyển,ngươi đi đâu vậy,không phải khách mời đã về hết rồi sao?
Lam Tư Truy cười nhẹ.
- Ta qua chỗ Ngụy tiền bối có chút việc.
Vừa nói y vừa mở cửa bước vào. Lam Cảnh Nghi cũng bước theo vào.
- Cảnh Nghi,ngươi đợi ta có việc gì sao?
Lam Cảnh Nghi vội lấy trong tay áo ra một cái chong chóng tre đưa cho Lam Tư Truy. Hắn cúi đầu,vành tai đỏ lên.
- A Uyển,cái này cho ngươi,coi như quà chúc mừng ngươi. Ta và ngươi đều lớn lên ở Lam gia,ta có gì ngươi cũng đều có,cho nên ta không biết phải tặng ngươi cái gì.
Lam Tư Truy cầm lấy cái chong chóng tre,vẻ mặt ôn nhu như nước,mỉm cười.
- Cảm ơn ngươi,Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi cảm thấy tai mình sắp bỏng rồi.
- Chong chóng này là ta tự làm,ngươi không chê là tốt rồi.
Lam Tư Truy ngạc nhiên.
- Là ngươi tự làm? Cảnh Nghi,không nghĩ ngươi khéo tay như vậy.
- Tất nhiên rồi,ngươi không nhìn xem ta là ai.
Lam Cảnh Nghi đắc ý. Không đắc ý sao được,để làm được cái chong chóng này,hắn đã phải nghiêm túc học làm,còn làm thử nghiệm mấy cái,hình thù thật không ra gì. Rồi như nhớ ra điều gì,hắn quay sang Lam Tư Truy.
- A Uyển,ngươi vừa nói đi gặp Ngụy tiền bối,ngươi gặp y làm gì?
Lam Tư Truy nhìn chong chóng tre nở nụ cười ấm áp.
- Ta là qua chúc mừng ngài ấy,và nhân tiện hỏi một vấn đề mà ta khúc mắc thôi.
Lam Cảnh Nghi không giấu được tò mò.
- Vấn đề gì?
Lam Tư Truy quay sang nhìn hắn,nghĩ đến vấn đề vừa hỏi Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy thật khó mở lời. Hắn im lặng một lúc,rồi cũng mở lời.
- Không có gì,ta chỉ là ngưỡng mộ ngài ấy và cha ta thôi. Cảnh Nghi,ngươi...Ngừng một chút,hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
- Ngươi đã thích ai chưa?
Lần trước hắn đã nói coi ta là huynh đệ,nhưng vẫn không biết trong lòng hắn đã có người nào chưa.
Lam Cảnh Nghi bất ngờ bị hỏi thì lập tức cứng ngắc người,rồi lúng túng trả lời.
- Ta...ta có để ý một người,chỉ là...chắc ta không có hy vọng gì. Người ấy hình như đã thích người khác mất rồi.
Quả nhiên là có thích người khác rồi. Lam Tư Truy cúi đầu. Ta và hắn luôn luôn đi bên nhau,hắn thích người nào,tại sao ta lại không biết? Có phải ta đã vô tâm quá rồi không.
Thấy Lam Tư Truy không nói gì,Lam Cảnh Nghi lại hỏi ngược hắn.
- Vậy còn ngươi,A Uyển,ngươi đã thích ai chưa?
Lam Tư Truy nghe hắn hỏi thì ngước mặt lên nhìn hắn. Vẻ mặt mang đầy buồn bã,y chậm rãi trả lời.
- Ta có thích một ngươi,nhưng người ấy...cũng giống như ngươi,coi ta là huynh đệ.
Lam Cảnh Nghi nhìn thấy vẻ mặt Lam Tư Truy như vậy tâm liền đau xót. Đây là A Uyển đã nói với Kim Lăng rồi sao,hơn nữa còn bị Kim Lăng từ chối tình cảm,coi hắn là huynh đệ sao? Đợi chút,coi là huynh đệ. Vậy không phải là y sẽ có cơ hội sao. Nghĩ vậy tâm trạng Lam Cảnh Nghi vui lên không ít. Hắn cố không bộc lộ vẻ mặt vui mừng ra,sợ làm Lam Tư Truy đau lòng,nhưng hắn vẫn không giấu được sự gấp gáp.
- A Uyển,ngươi đã nói với hắn là ngươi thích hắn sao?
Lam Tư Truy nhẹ lắc đầu.
- Vẫn chưa,chỉ là hắn luôn coi ta là huynh đệ,ta sợ nói ra rồi sẽ không thể đối mặt với hắn nữa.
Chưa nói,Lam Cảnh Nghi run run. Là chưa nói sao,vậy nếu ngộ nhỡ A Uyển nói ra,mà Kim Lăng đồng ý thì không phải hắn sẽ không thể bày tỏ nữa sao. Nghĩ đến đây,hắn không gì là gấp gáp hơn,bèn nắm lấy bả vai Lam Tư Truy, xoay người y lại,mặt đối mặt.
- A Uyển,đừng lo. Nếu hắn từ chối ngươi, còn có ta. Ta sẽ luôn bên ngươi.
Lam Tư Truy nghe vậy nét mặt càng trở nên u tối.
Nhìn Lam Tư Truy càng lúc càng trầm xuống,Lam Cảnh Nghi không nhịn được. Hắn gấp gáp hôn xuống môi Lam Tư Truy. Đôi môi kia thật mềm mại. Nhưng chưa kịp cảm nhận thêm thì hắn đã bị Lam Tư Truy mạnh mẽ đẩy ra. Vẻ mặt Lam Tư Truy đầy tức giận.
- Lam Cảnh Nghi!
Lam Cảnh Nghi run lên,lần đầu tiên hắn thấy Lam Tư Truy giận đến vậy,lại còn gọi thẳng tên hắn. Hắn vội vàng xua tay.
- A Uyển,ngươi đừng vội giận,ngươi nghe ta nói. Ta là thích ngươi. Thật lòng thích ngươi.
Lam Tư Truy nghe vậy nét mặt cương cứng. Hắn nhìn chằm chằm Lam Cảnh Nghi.
- Không phải ngươi nói chúng ta là huynh đệ sao? Không phải là trúc mã sao? Vậy ngươi vừa làm cái gì?
Lam Cảnh Nghi gấp gáp.
- Ta là thích ngươi nên mới làm như vậy. Ta xin lỗi,ta biết ta sai rồi. Nhưng nhìn thấy ngươi vì người khác mà đau lòng như vậy ta không chịu được. Từ khi ta nhận thức ngươi,ta chưa bao giờ coi ngươi là huynh đệ. Là ta sợ rằng khi ngươi biết tâm ý của ta thì ngươi sẽ tránh mặt ta. Cho nên ta mới nói ngươi là huynh đệ. Ta là thích ngươi,A Uyển.