Một dòng máu đỏ chảy xuống.
- KHÔNG!!!!
T/b hét lên. Người nằm gục trong tay cô lúc này là Jungkook. Anh đã ôm chặt lấy che chắn cho cô.
- Jungkook. Đừng nhắm mắt. Anh sẽ ổn thôi. Anh không được chết!
- Không sớm thì muộn chuyện này cũng đến thôi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Với lại được chết vì bảo vệ em thì anh đã thanh thản lắm rồi.
Jungkook xoa nhẹ những giọt nước mắt của cô. T/b chỉ biết lắc đầu trong vô vọng. Cô không muốn bất kì ai vì cô mà hi sinh cả.
- Taehyung đành nhờ cậu việc này. Hãy bảo vệ T/b và trả thù thay tôi. Cám ơn cậu.
Taehyung nắm chặt lòng bàn tay, lặng lẽ gật đầu. Jungkook cố đảo mắt về phía cô, nhìn kĩ gương mặt ấy lần cuối rồi từ từ nhắm mắt lại.
- Không!!! Jungkook, anh mau tỉnh lại đi!!
Nước mắt cô chảy dài. Ôm chặt anh mà khóc.
- Hahaha.. Đúng là vì tình yêu mà chúng mày đều đều trở thành một lũ ngu. Đáng nhẽ ra tao với mày có thể hợp tác nhưng vì mày chịu hứng đạn nên đành vậy thôi. Còn bây giờ..
Namjoon cười lớn. Hắn lên nòng một lần nữa, trận đánh này vẫn chưa hề kết thúc. Hoseok lúc này đã đứng sẵn chắn cho T/b. Nhưng bỗng nhiên hắn không hề nhắm vào cô mà lại liếc qua Taehyung.
Hắn ghì mạnh vai anh xuống rồi dí súng nào đầu anh.
- Vĩnh biệt.
"Đoàng!! Đoàng!!"
Hai phát đạn vang lên. Tên Namjoon chưa kịp phản ứng đã gục xuống người Taehyung. Anh đạp mạnh hắn sang một bên rồi ngồi dậy.
- Chú..
- Con phí phạm thời gian để cho chuyện này sao? Thật thất vọng về con.
Môt người đàn ông cũng đứng tuổi, trên mình là một bộ vest sang trọng. Người vừa bắn là một tên vệ sĩ của ông.
- Thưa chủ tịch Kim. Đây là bất đắc dĩ nên mới vướng phải chứ cậu chủ không có ý đâu ạ. Xin đừng trách mắng cậu ấy.
- Tôi đã nhờ cậu lên tiếng cho nó chưa. Còn con, không mau đứng dậy đi theo ta.
Ông liếc về phía Taehyung rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ dọn dẹp đống này.
Taehyung chạy nhanh về phía T/b trước.
- T/b đừng quá đau buồn. Hiện giờ anh không thể ở lại lâu cùng em. Hoseok sẽ đưa em đến bệnh viện. Anh sẽ liên lạc sớm thôi.
Hoseok nhanh đỡ Jungkook dậy rồi chạy về phía xe. T/b nhìn Taehyung một lúc rồi chạy theo mọi người.
————————
Đèn phẫu thuật ở bệnh viện đã bật được 1 tiếng đồng hồ. T/b cũng được băng lại vết thương ở cổ, cô không thể ngồi yên. Nước mắt vẫn cứ rơi, dù có cố lau cũng không hết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâm Đãng, Em Thuộc Về Tôi [Taehyung-You]
FanfictionThể loại: Ngược, S&M, HE, 18+ [Taehyung- You] [Longfic] #MinMin