Chap 9

3.2K 144 24
                                    

- Này T/b, hãy trả lời thực lòng nhé. Em còn một chút tình cảm với tôi không?

Tôi hơi đơ người trước câu hỏi này. Không rõ nên trả lời ra sao với anh. Thấy tôi không nói gì, anh liền chán nản, ngồi sang một bên. Tôi vòng tay qua sau, định cởi dây thừng, tôi không thể để bộ dạng vậy xuất hiện trong thời điểm quan trọng này. Jungkook thấy vậy liền giúp tôi. Sau khi tháo hẳn ra, tôi liền lấy chăn che đi cơ thể.

- Jungkook này, để mà nói thì trong em vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng hầu như đều là sự cảm kích của em với tình cảm của anh. Em không muốn cố trêu đùa nó. Em biết rằng, sau tất cả anh là người chịu nhiều điều cay đắng nhất. Chỉ là hiện giờ không biết phải đền đáp với anh ra sao.

Tôi nắm lấy đôi bàn tay anh, khẽ tâm sự. Jungkook bỗng trở nên ngập ngừng, chỉ là anh chưa biết có nên nói ra một việc quan trọng.

- Đến lúc này rồi. Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng.

- Anh cứ nói đi.

- Anh chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi.. Bác sĩ đã nói như vậy..

Jungkook đưa tay về phía tim mình, nắm chặt áo lại. Tôi vô cùng bất ngờ, tay vươn ra định nắm đôi tay anh nhưng bỗng khựng lại.

- Không thể nào. Chưa chắc bác sĩ đều nói đúng tất cả mà. Anh phải kiên cường chiến đấu.

- Dạo này, bệnh tình ngày càng xấu đi. Thuốc ức chế cũng dần không còn tác dụng.

Tôi không biết nên nói gì. Nếu như ngày ấy chịu nghe anh giải thích, mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy. Tôi ôm chầm lấy anh, bật khóc. Anh cúi mặt vào vai tôi, chắc anh cũng khóc, anh đã chịu sự dằn vặt này rất lâu rồi.

————————

(Lời dẫn chuyển về tác giả)

- Hoseok. Cậu đã thấy được gì rồi.?

"- Có lẽ T/b đã bị một tên nào đấy đưa lên xe đến một nơi khác. Chúng quá đông, tôi không thể tiếp cận. Còn JiYoung vẫn chưa thấy tung tích gì."

- Chết tiệt. Tiếp tục theo dõi cho tôi. Tôi sẽ cử thêm người đến hỗ trợ anh cứu JiYoung, tôi đi kiếm T/b.

"- Được."

Taehyung tắt máy, anh đã biết hiện giờ T/b đang ở đâu rồi. Nhanh chóng phóng đến nơi mà trong suy nghĩ anh hiện lên đầu tiên. Anh bước xuống xe, chạy vào nhà cũ của cô.

- Mở cửa ra thằng khốn!

Taehyung tức điên, đập cửa rất mạnh. Người mở cửa lúc này là T/b, Taehyung nắm lấy tay cô kéo mạnh đi. Hiện giờ trước mắt anh là trên người cô là một bộ đồ của đàn ông.

- Mau biến khỏi nơi này thôi.

- Khoan đã Taehyung. Đau quá.

Dâm Đãng, Em Thuộc Về Tôi [Taehyung-You]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ