Chương 11

15.8K 1.2K 89
                                    

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghe Tiêu Chiến nhắc về việc có bạn gái, vì vậy mà hắn hoàn toàn không tính được đến bước này.

Hân Di bên này rất thỏa mãn với trò đùa của bản thân, biểu hiện của Vương Nhất Bác đã bộc lộ rất rõ, anh ta thích anh trai của cô. – Anh, anh có nhớ mua bánh cho em không?

- Anh để ở xe rồi. Như trẻ con vậy, em nên ăn ít đồ ngọt thôi. Giờ thì đi ăn tối, để anh cầm đồ cho. – Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu cô nhóc. Không quên quay sang Vương Nhất Bác. – Nhất Bác, chúng ta đi đi, anh mời cơm.

- Bác sĩ Tiêu, nếu anh nói sớm là đi cùng bạn gái của anh thì em đã không ở đây. Không làm phiền hai người nữa, bữa cơm này coi như bỏ đi. – Vương Nhất Bác tức giận bỏ đi. Không kịp để Tiêu Chiến nói gì nữa.

- Em thấy trò đùa của em chưa? Lần sau đừng đùa thế nữa. Bánh của em cũng là Nhất Bác mua giúp, anh mời cơm là muốn giới thiệu em với cậu ấy, con nhỏ này.

Tiêu Chiến muốn bó tay với cô em gái của mình. Từ nhỏ con bé đã nghịch ngợm, suốt ngày bám theo anh, chỉ cần có cô gái nào muốn tiếp cận anh là con bé sẽ ngay lập tức nói mình là người yêu của anh. Hân Di vốn dĩ từ nhỏ đã rất xinh đẹp, còn là hoa khôi ở trường, mấy bé gái bằng tuổi cô chỉ thấy ngày nào cũng có một anh chàng đẹp trai đưa đón cô thì không khỏi ngưỡng mộ. Em gái đáng yêu năm đó đã giúp anh ngăn cản được rất nhiều lá thư tỏ tình, thời điểm ấy cũng là năm cuối Cao Trung, anh có thể yên tâm ôn tập không bị những nữ sinh khác làm phiền, nhưng bây giờ lớn rồi, con bé này diễn đến nghiện phải không?

- Anh mau khai đi, sao lại quen anh ta? Anh ta ít hơn anh bao nhiêu tuổi? Bố mẹ làm gì? Quan hệ của hai người đã đến giai đoạn nào rồi?

- Tiêu Hân Di, em đang điều tra anh phải không? – Bác sĩ Tiêu trừng mắt nhìn cô.

- Mau nói đi mà, mau nói đi mà. – Hân Di bám chặt tay anh làm nũng. Cô phát hiện ra ánh mắt thất vọng của anh trai lúc người kia rời đi, muốn cô tin mối quan hệ của hai người bình thường là tuyệt đối không thể.

- Muốn đi ăn cơm nữa không?

- Không muốn, dù sao em cũng có bánh rồi, anh mau nói đi.

- Được, được, được, về nhà nói. – Nếu cô nhóc này không phải em gái của anh thì anh thật sự muốn đuổi người xuống xe, ồn ào muốn chết.

Vương Nhất Bác rời khỏi sân bay thì ngay lập tức bắt taxi đến hội quán số 17 - nơi dành riêng cho đám thanh niên trong đội đua và đám con cháu nhà giàu có hứng thú với motor. 17 không phải là hội quán bình thường, đằng sau của nó chính là được xây dựng một trường đua xe. Ở đây, những tay đua chuyên nghiệp sẽ có thể thi đấu trực tiếp, còn đám con cháu nhà giàu kia là những kẻ vung tiền ra để cá cược. Tracer 85 xuất hiện ở 17 thật sự rất dọa người, ai cũng biết Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tham gia những buổi thi đấu không chính thức. Vậy mà xuất hiện thì thôi đi, cậu ta còn đem theo một bộ dạng đẹp trai chết người cùng gương mặt lạnh lùng dọa người đến đây.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào Vương Nhất Bác, ai cũng nghĩ rằng hắn đến đây để đua xe. Chắc hẳn trận đấu hôm nay sẽ rất kích thích. Một Đế Vương của hội quán, một Quán Quân của giải thi đấu chuyên nghiệp cùng xuất hiện ở quán, thật sự đám con cháu nhà giàu đang muốn vung tiền đến phát điên.

Nhưng đáng tiếc, Vương Nhất Bác đến đây để uống rượu, hắn uống rất nhiều, rất nhiều. Hóa ra thất tình là cảm giác như vậy? Hắn đã cố gắng như thế nào suốt một tháng qua? Từ một kẻ không có một chút kiến thức phân biệt đồ dùng trong bếp đến một kẻ có thể nấu được rất nhiều món ăn Trùng Khánh. Hắn đã tính toán rất nhiều chuyện, lên kế hoạch đầy đủ cho việc theo đuổi Tiêu Chiến, vậy mà chưa bắt đầu được gì thì bạn gái anh xuất hiện. Con mẹ nó Tiêu Chiến, anh tại sao không nói sớm cho hắn?????

…………………………

- Anh ta có bạn gái? – Hân Di hét lên kinh ngạc, cô vô cùng, vô cùng, vô cùng khó hiểu, càng không thể tin nổi những gì anh trai cô vừa kể.

Cả hai quen nhau vì Vương Nhất Bác là hàng xóm, nói chuyện hợp, Tiêu Chiến muốn cùng tên nhóc ít hơn 6 tuổi làm bạn, đã trở thành bạn bè tốt sau một thời gian nói chuyện. Nhưng cái đáng nói là Vương Nhất Bác có bạn gái, một tên trai thẳng sẽ dùng ánh mắt ghen tức kia nhìn cô, nhưng lại dùng ánh mắt đau thương nhìn anh trai cô? “Con mẹ nó Vương Nhất Bác, anh muốn trêu chọc anh trai tôi.” Hân Di rất ghét những kẻ đem anh trai của cô ra làm trò đùa, nhưng đáng sợ buồn hơn là cô phát hiện ra anh trai mình động tâm rồi.

- Anh, chuyện em là em gái của anh tạm thời anh đừng nói cho cái anh chàng hàng xóm kia được không? – Hân Di đề nghị với Tiêu Chiến. - Anh nghe em nói này, bây giờ anh đã 28 tuổi nhé, muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn công việc ổn định có công việc ổn định, muốn sắc lại càng có sắc, điều kiện của anh quá quá tốt. Này, đừng nghĩ em là em gái anh nên em mới khen anh, chuyện này tất cả mọi người đều công nhận đấy. Anh xem, người hoàn hảo như anh, không có bạn gái không phải rất kì cục sao? Còn dễ bị người khác nói ra nói vào sau lưng. Anh cũng thấy anh Bác ít tuổi hơn anh, nhưng người ta đã có bạn gái, anh cứ độc thân một mình, không cẩn thận anh ấy còn phát hiện ra chuyện kia. Để em đóng vai bạn gái anh một thời gian, rất an toàn mà mối quan hệ bạn bè của anh và anh Bác cũng sẽ tốt hơn, đến lúc đấy anh chủ động nói chuyện kia với anh ấy, còn nếu anh ấy cảm thấy không chấp nhận được thì càng chứng tỏ anh ta ấy một kẻ ích kỷ, xấu tính, nhưng nếu anh ấy thấy chuyện đó không có gì thì không phải càng tốt sao?

- Tiêu Hân Di, em nên đi ngủ đi, chuyện của anh để anh tính.

- Không, anh nhất định phải đồng ý với em không được để anh Bác biết em là em gái anh, nếu anh không đồng ý em sẽ  không ở đây nữa đâu, em sẽ chuyển lên kí túc xá của trường để ở.

- Đi đi, anh giúp em chuyển đồ lên kí túc xá ở. – Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không bị mấy trò vặt vãnh của cô em gái dọa sợ, ngay lập tức bật chế độ phũ phàng dành cho em gái.

- Anh, sao anh nỡ đuổi em đi, không lên kí túc ở đâu, em ở đây chăm sóc anh.

- Vậy thì em nên ngoan ngoãn chút đi Tiêu Hân Di. – Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào đầu cô. – Đầu óc nghĩ đủ thử linh tinh, anh nghĩ em nên đi làm biên kịch hơn là diễn viên đấy.

- Em đến hoa hậu cũng làm được nhé. – Hân Di ngoài xinh đẹp và tự tin có thừa thì anh chưa nghĩ được cô em gái bé nhỏ này của mình thiếu cái gì. – Em đi ngủ đây, nhớ không được nói với anh Bác em là em gái anh đấy nhé.

- Được rồi, đi ngủ đi, anh đây còn rất nhiều việc để lo, em nói ít một chút đi.

Bác sĩ Tiêu bất lực trước cô em gái của mình, tạm thời đồng ý cho cô đi ngủ, anh còn rất nhiều tài liệu của bệnh nhân sau một tháng đi công tác dồn lại cần phải đọc, không muốn bị cô làm phiền.

Hân Di trở về phòng bắt đầu tính toán kế hoạch, cô chỉ có thể nghĩ đến một khả năng để bảo toàn trạng thái người tốt cho Vương Nhất Bác, chuyện bạn gái có thể là anh ta bị gia đình ép buộc, vì ánh mắt của anh ta bộc lộ cảm xúc rất rõ, anh ta thích anh trai cô. Nếu cần thiết cô giúp anh trai cướp người về là được.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] Bác Sĩ Tiêu, xin hãy chiếu cố emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ