Chương 5

19.6K 1.4K 248
                                    

Cởi bỏ chiếc áo blouse, bác sĩ Tiêu chính thức được tan làm. Một người đàn ông trưởng thành, không vợ con, không người yêu, được tan ca sớm liền về nhà, người khác nhìn vào có thể nghĩ đây là một cuộc sống nhàm chán, vậy mà Tiêu Chiến lại thỏa mãn với những điều đó.

Tiêu Chiến không phải không có bạn bè, thời tiểu học anh từng là một đứa trẻ nổi loạn, cùng đám bạn trong lớp trốn học đi đánh điện tử, ba mẹ anh khi đó không có thời gian để quản giáo anh vì mẹ đang mang thai, ba lại bận rộn đi làm kiếm tiền. Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho mẹ anh thông báo kết quả học tập của bạn học Tiêu Chiến gần đây vô cùng sa sút, hay nghỉ học, mong gia đình nhắc nhở cháu. Thời điểm đó mẹ anh vừa bước vào tháng cuối của thai kì, chuẩn bị sinh em bé, nghiễm nhiên bị anh làm cho tức giận, khiến mẹ phải sinh non, may mắn thay em gái anh vẫn chào đời an toàn, nhưng do sinh thiếu tháng nên cơ thể cũng nhỏ bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Vì lẽ đó mà Tiêu Chiến bị dọa sợ một trận, từ đó ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, thuận lợi thi vào một trường Trung học phổ thông thuộc top đầu của Trùng Khánh. Mỗi năm cũng sẽ quen thêm một, hai người bạn. Vào khoảng thời gian sang Mỹ đã bị mất liên lạc với một vài người, một số ít còn liên lạc thì người ta đều đã có vợ con, ai rảnh mà cùng anh nói chuyện.

- Cậu còn đi học không? – Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác sẽ chẳng chịu mở lời ra trước, nên vừa lái xe, vừa chủ động hỏi chuyện của cậu ta luôn.

- Không.

Cái kiểu trả lời của tên nhóc này thật thiếu đánh. Tiêu Chiến đương nhiên không thèm hỏi gì nữa, im lặng mà lái xe đến quán lẩu.

Nhìn những món ăn được gọi ra, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy khó hiểu, không phải anh ta thích ăn cay sao? Một đống những món ăn thanh đạm trên bàn này là gì?

- Cậu nhìn gì chứ, sợ không trả nổi à, yên tâm tôi có tiền. Không bắt sinh viên vừa ra trường như cậu phải thanh toán hết đâu.

- Anh không gọi đồ cay?

- Đâu phải lúc nào tôi cũng ăn đồ cay, sao nào, mới ăn đồ cay của tôi một bữa đã có hứng thú rồi? – Tiêu Chiến vừa mỉm cười thân thiện vừa thầm nghĩ “cái chân của cậu thế kia mà còn đòi ăn đồ cay thì đống thuốc của tôi xem như vô dụng à?

Vương Nhất Bác thấy vị kia nói như vậy thì liền im lặng, bắt đầu ăn, hắn vốn dĩ không thể ăn cay, những món ăn thanh đạm thế này vẫn có chút dễ nuốt hơn nhiều.

- Cậu vì sao lại có hứng thú với motor mà không phải thứ gì khác?

- Vậy tại sao anh lại chọn nghề bác sĩ mà không phải là một nghề khác?

Bác sĩ Tiêu ước gì mình có dao mổ ở đây ngay bây giờ.

- Vương Nhất Bác, đã ai bảo cậu rất thiếu đánh chưa?

- Vậy đã ai nói anh rất phiền chưa bác sĩ Tiêu?

- Được, xem như cậu giỏi. – Tiêu Chiến cảm thấy không thể làm quen với cái tên nhóc này được, vô cùng, vô cùng đáng ghét.

Vương Nhất Bác trước giờ vốn là như vậy, hắn không thích cùng người khác nói chuyện, cũng không thích trả lời những vấn đề kiểu tò mò mà người khác dành cho hắn. Nhưng xem ra vị trước mặt hình như đã bị cậu chọc cho tức giận.

- Từ nhỏ tôi đã có hứng thú với các loại mô hình motor, trí nhớ của tôi rất tốt có thể phân biệt được tất cả các dòng xe, kiểu xe, thậm chí là tên xe và chủ nhân của nó. – Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao mình lại trả lời người kia.

- Giỏi vậy cơ à? – Tiêu Chiến gật gù nghe chuyện xong lại bĩu môi trêu chọc. - Vậy mà chảo và nồi khác nhau như thế cậu lại không phân biệt được.

- Anh… - Vương Nhất Bác xem ra là lần đầu bị người khác làm cho cứng miệng không thể phản bác.

(Vì bình thường anh có chịu mở miệng ra nói chuyện với ai đâu)

- Tôi đùa chút thôi, cậu tiếp tục nói đi. – Tiêu Chiến cố gắng mà nhịn cười, đáng đời tên nhóc này.

- Ba năm trước tình cờ được trải nghiệm cảm giác đua xe, dù ngày hôm ấy tôi đã bị mài đầu gối trên sân nhưng vẫn rất hứng thú nên từ đó bắt đầu luyện tập, ngày nào cũng tập, cứ có thời gian tôi liền đến sân đua.

- Cậu bắt đầu tham gia thi đấu là khi nào?

- Ngay trong cuối năm tôi đã có thể tham gia thi đấu, đoạt giải quán quân ở bảng tân thủ, chính thức trở thành tay đua motor chuyên nghiệp.

- Cậu rất giỏi. – Tiêu Chiến không phải khen cho có, là lời thật lòng.

Trong khi Vương Nhất Bác 19 tuổi đã có niềm đam mê với một môn thể thao mạo hiểm, trở thành tay đua chuyên nghiệp, thì Tiêu Chiến 19 tuổi đang chật vật với những thứ tồi tệ, nhớ gia đình, cố gắng quên đi tên cặn bã đã gây ra biến cố cho cuộc đời mình. Và khi vượt qua mọi chuyện cũng là lúc anh lao đầu vào học tập, không có lấy một sở thích ngoài lề nào khác. Đây là lần đầu tiên, bác sĩ Tiêu chính thức nhận ra cuộc sống của anh mấy năm qua vô vị đến mức nào.

- Vậy chắc cậu biết Valentino Rossi? – Vì muốn bắt chuyện và tìm hiểu tên nhóc này, mà ngoài ăn uống và nghỉ ngơi, ngày hôm qua Tiêu Chiến đã dành 30 phút lên mạng tìm hiểu một chút thông tin về môn thể thao mạo hiểm kia và những người nổi tiếng trong giới đua xe.

- Anh cũng biết Rossi? Anh ấy là thần tượng của tôi, tay đua số 46. Anh ấy được coi là tay đua motor vĩ đại nhất mọi thời đại, nắm giữ kỷ lục 9 lần vô địch giải đấu Motor Grand Prix thế giới, 89 lần về nhất ở hạng MotoGp, 26 lần về nhất ở các hạng 125cc và 250cc.

Nhắc đến motor cậu ta liền có thể thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Xem ra không phải ít nói mà là cậu ta không muốn nói những chuyện bản thân không thích.

- Anh có thích môn thể thao mạo hiểm nào không?

Bác sĩ Tiêu tính trả lời không vì bản thân anh không thích cũng không có thời gian cho môn thể thao nào hết, nhưng nói xong thì có phải cả hai sẽ im lặng luôn? – Tôi không thích thể thao mạo hiểm, nhưng có chút hứng thú với việc trượt tuyết. Cậu cũng thấy công việc của tôi rồi, căn bản chỉ có thể hứng thú, không có thời gian nghỉ ngơi, đừng nói đến luyện tập.

- Tôi biết trượt tuyết, có thể hướng dẫn anh. – Nội tâm Vương Nhất Bác như bị chọc đúng chỗ ngứa, gì chứ trượt tuyết với hắn rất đơn giản, so với đua xe còn giỏi hơn.

- Vậy có thời gian sẽ nhờ cậu chỉ dẫn. Vương lão sư. – Bác sĩ Tiêu cười lên thật ngọt ngào biết bao nhiêu.

Vương Nhất Bác là lần thứ hai được chứng kiến nụ cười ngọt ngào của bác sĩ Tiêu, trong sâu thẳm tâm hồn hắn có một chút rung động nhẹ nhàng. Người này thật giống mẹ.

Đến đêm Vương Nhất Bác mất ngủ, sự cẩn thận của Tiêu Chiến, cách anh ta giúp cậu xử lý vết thương, cách anh ta cười, cách anh ta nói chuyện về những thứ hắn thích, lần đầu tiên hắn muốn nói chuyện với một người nhiều như vậy.

(Tôi không hiểu tại sao tôi phải ngồi đây tìm hiểu cuộc đời và thành tích của Rossi, thần tượng của bạn Bác nữa 😔😔😔 anh ta nói muốn vào fandom của anh ta thì phải trả lời được những câu hỏi về Rossi, phong cách hiphop này tôi từ chối hiểu)

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] Bác Sĩ Tiêu, xin hãy chiếu cố emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ