Chương 42

13.5K 826 15
                                    

~ 3 năm sau ~

“Tay đua số một của đội Yamaha Tracer 85 – Vương Nhất Bác đã thành công vươn lên dẫn đầu. Mọi người có thể thấy phía khán đài ngày hôm nay của chúng ta rất đông khán giả nữ, họ đang nhiệt tình cổ vũ cho các tay đua. Ở vị trí số hai, tay đua đang bám rất sát Tracer 85 là Mark Johny – tay đua nổi tiếng đến từ Anh.”

“Vâng, chỉ còn ít phút nữa thôi, trận đấu ngày hôm nay sẽ kết thúc, không biết ai sẽ trở thành tay đua vô địch của giải đấu ngày hôm nay? Liệu Vương Nhất Bác có tiếp tục giành chiến thắng để giữ vững vị trí số một trong ba năm liên tiếp hay sẽ là một tên tuổi mới khác?”

Trên sân thi đấu, giọng của bình luận viên vẫn đang liên tục cập nhật tình hình của trận đua, khiến cho khán giả đang ngồi trên khán đài không khỏi cảm thấy hồi hộp, tất cả mọi người dường như đều tập trung dõi theo trận đấu một cách kĩ nhất, họ như đang cố nín thở để chờ đợi đến khoảnh khắc người chiến thắng xuất hiện.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tracer 85, thắng rồi, Vương Nhất Bác vô địch, Yamaha là số 1, Vương Nhất Bác, em yêu anh……

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cả khán đài đều đang như muốn nổ tung vì chiến thắng của Vương Nhất Bác, chính bản thân anh cũng có một chút kích động muốn hét to lên để chúc mừng Nhất Bác.

Vào khoảnh khắc con xe moto yêu quý của Vương Nhất Bác dừng lại, sau khi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ra, Tiêu Chiến ngay lập tức đón nhận một ánh mắt dịu dàng đang nhìn về phía anh và nở nụ cười.
- Aaaa, Tracer 85 đang nhìn tôi cười có phải không? Ôi mẹ ơi, nụ cười của anh ấy thật ngọt ngào.

- Cậu được rồi đó, giữa vô vàn khán giả như vậy, cậu là ai chứ, tự biết lượng sức mình đi, phải biết vị trí của mình ở đâu chứ?

- Có phải anh ấy không nhìn cậu nên cậu ghen tị đúng không?

- Hừ,…cậu làm như ai cũng thích ảo tưởng giống như cậu vậy……

Toàn bộ cuộc tranh cãi của hai cô gái bên cạnh đều lọt vào tai Tiêu Chiến, anh chỉ biết cười khổ một cái rồi đứng dậy rời đi.

………………………………………………………

Vương Nhất Bác vẫn giống như mọi lần, sau mỗi lần chiến thắng hắn đều không tiếp nhận phỏng vấn, trực tiếp lên nhận cúp, chụp một bức ảnh kỉ niệm với những người thi đấu cùng rồi nhanh chóng di chuyển vào phòng thay đồ, vì có người vẫn còn đang đợi hắn.

- Anh Thành, thẻ em để cho mọi người, cứ thoải mái chơi đi, em có việc đi trước.

- Vương Nhất Bác, cậu hôm nay có muốn liên hoan cũng không được đâu. – Vương Nhất Bác như một thói quen thông báo hủy tất cả mọi cuộc liên hoan, nhưng khi bước vào phòng chờ thì chỉ còn thấy duy nhất Trịnh Phương đang thu xếp lại đống đồ còn những người kia đã không thấy bóng dáng. – Thôi để hôm khác đi, hôm nay mọi người trong đội cũng đều có việc bận rồi, cậu có việc thì đi nhanh đi, đừng để anh Chiến nhà cậu chờ.

Mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bị Trịnh Phương nhận ra từ lâu.

- Hiếm khi thấy mọi người cùng bận như vậy đấy.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] Bác Sĩ Tiêu, xin hãy chiếu cố emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ