Chương 19

15.5K 1.1K 28
                                    

Đang yên đang lành thì bị em gái bỏ rơi ở đây, Tiêu Chiến cũng chẳng có lòng nào muốn ở lại nơi ồn ào này nữa. Anh nhìn thử lại bộ đồ đang mặc trên người. Đúng là có cảm giác trẻ hơn nhưng mặc vào vẫn là không thấy thoải mái, rất không được tự nhiên, nên đi thay thôi.

- Anh Chiến. – Vương Nhất Bác đã đứng ở bên kia rất lâu, nhìn người cũng đủ rồi, còn không đi qua chỉ sợ người kia sẽ thay luôn đồ.

- Nhất Bác. Em sao lại ở đây? – Tiêu Chiến không thể phản ứng kịp, tên nhóc này sao lại xuất hiện không đúng lúc như vậy?

- Em đi cùng bạn, nhưng lại có việc đi trước.

- Thật trùng hợp, anh cũng bị bỏ lại đây.

- Hay chúng ta cùng đi đi. Dù sao em cũng đang buồn chán.

- Vậy đợi anh đi thay đồ.

Không để Tiêu Chiến kịp chạy mất Vương Nhất Bác đã nắm chặt tay anh. – Mặc thế này đi, ra ngoài chơi, anh đừng mặc mấy bộ đồ cứng nhắc của anh nữa.

Vương Nhất Bác tất nhiên không muốn để Tiêu Chiến thay đồ, trước đó còn đang mặc đồ đôi với người khác, nhưng mặc bộ này không phải cũng khá giống với bộ đồ hắn đang mặc sao? Áo khoác bò xanh, quần bò xanh. Anh đừng nghĩ đến chuyện thay ra. Chẳng chờ người kia phản ứng, một mạch kéo tay anh đến quầy thanh toán, quẹt thẻ liền mang người đi.

- Vương Nhất Bác, em có thể lần sau nói trước một tiếng rồi hẵng làm không?

- Nói trước thì anh sẽ nghe lời em sao? Đi thôi, em đưa anh đi chơi, ở đây quá nhàm chán.

Tiêu Chiến bất lực, có bao giờ anh nói mà tên nhóc này nghe đâu, lúc nào cũng thích tự ý quyết định.

Vương Nhất Bác nói là mang Tiêu Chiến đi chơi nhưng thực chất là mang anh đi khu vui chơi rồi nhìn hắn chơi thì đúng hơn, gì mà trượt ván với cả trượt tuyết. Bác sĩ Tiêu thà rằng là về nhà xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân còn hơn.

- Lại đây đi Tiêu Chiến, em dạy anh chơi, mấy thứ này nhìn vào tưởng khó nhưng lại không quá khó đâu. – Vương Nhất Bác nhất định không để anh ngồi yên, có cơ hội thân thiết nhất định phải tận dụng. Kéo anh thẳng vào sân trượt ván. – Anh đó, bác sĩ Tiêu, không quá bận thì tìm những thứ khác giải trí hơn đi, đừng suốt ngày ngồi đọc hồ sơ bệnh án.

- Em còn lâu mới hiểu, em mới là người làm mấy chuyện nhàm chán ấy. – Tiêu Chiến đánh vào ngực tên nhóc này một cái rồi quay đi, giả vờ giận dỗi.

- Vâng, em nhàm chán, vậy mong bác sĩ Tiêu hãy chiếu cố em hơn, dạy em làm gì thì không nhàm chán.

Vương Nhất Bác thả một hơi ấm vào tai Tiêu Chiến, khiến anh run rẩy cả người. Đứng không vững liền ngã ra sau, chạm vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Anh xấu hổ quay lại nhìn hắn.

- Hình như anh đói rồi, đi ăn đi.

- Đi có được không? – Vương Nhất Bác vòng ra trước mặt anh, hơi gập người xuống, vỗ lên vai mình. – Lên đi, em cõng anh, có một quán ăn ở ngay gần đây thôi.

Tiêu Chiến không muốn, dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, để người khác cõng rất mất mặt, do đó anh vẫn quyết định bám vào tay Vương Nhất Bác mà đi thì hơn.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] Bác Sĩ Tiêu, xin hãy chiếu cố emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ