Chương 28

16.4K 1.2K 269
                                    

Tiêu Chiến đang bận rộn nấu ăn trong phòng bếp, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn để ngoài phòng khách, anh cảm thấy hơi lo sợ vì không biết Lưu Minh Kiệt có gọi đến không? Vội vàng chạy ra ngoài phòng khách.

Điện thoại của anh đang nằm trên tay Vương Nhất Bác, gương mặt của cậu nhóc hình như đang rất tức giận.

- Nhất Bác, điện thoại của anh, đưa cho anh được không?

Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đứng đối diện với anh.

- Tiêu Chiến, anh có chuyện gì muốn nói với em không?

Tiêu Chiến gần như bị hoảng loạn, không phải Vương Nhất Bác đã biết chuyện gì rồi chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

- Đưa điện thoại cho anh, chúng ta ăn cơm được không? Nhất Bác, đưa điện thoại cho anh.

- Anh là đang sợ cái gì? Tại sao lại sợ hãi như vậy? – Vương Nhất Bác càng ngày càng tiến lại gần anh, đem anh ép sát vào tường. – Anh thích em đúng không?

- Không…không, em biết anh có bạn gái mà, thích em cái gì chứ? – Tiêu Chiến ra sức phủ nhận, chỉ cần anh phủ nhận thì mọi chuyện đều sẽ không phải là sự thật. – Em phải tin anh Nhất Bác, những lời cậu ta nói em có thể đừng tin không?

- Ánh mắt của anh đang rất hoảng loạn, bác sĩ Tiêu. Anh nghĩ xem em có thể không tin lời anh ta nói không?

Nước mắt của Tiêu Chiến cứ thế mà rơi xuống, anh biết rằng đến lúc này, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, anh cũng không thể giấu được nữa. – Đúng vậy, anh thích em. Nếu cảm thấy đây là chuyện rất kinh tởm thì xin lỗi, xin lỗi đã thích em, xin….

Vương Nhất Bác rất tức giận, không để Tiêu Chiến kịp nói tiếp, hắn đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của anh, mặc cho người kia cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi, hắn vẫn kìm chặt tay anh, đem cơ thể của hai người ép sát vào nhau. Nụ hôn của Vương Nhất Bác rất mãnh liệt, người kia càng phản kháng hắn càng mạnh mẽ chiếm đoạt, phải biết hắn đã muốn chạm đến đôi môi của anh nhiều như thế nào.

Dần dần Tiêu Chiến bắt đầu ngoan ngoãn để mặc hắn làm bừa, khi thấy anh có dấu hiệu đáp lại, thì Vương Nhất Bác liền ác độc dừng lại.

- Đây không phải sự cố, anh nhìn rõ chưa? Tiêu Chiến, em thích anh, em thích anh, anh có nghe rõ không?

- Nhất Bác, em…em. – Tiêu Chiến bị lời tỏ tình bất ngờ của Vương Nhất Bác làm cho ngạc nhiên, vừa mới vài phút trước anh còn lo sợ phát khóc, nhưng khi vừa nghe được những lời từ miệng Vương Nhất Bác, anh lại có chút vui mừng và tràn đầy hy vọng. -  Anh cũng thích em, Vương Nhất Bác anh rất thích em.

Tiêu Chiến vòng hai tay qua cổ Vương Nhất Bác, chủ động hôn lên môi hắn, đem tất cả ủy khuất cùng nỗi nhớ của mình gửi vào nụ hôn. Vương Nhất Bác vô cùng hưởng thụ sự nhiệt tình này, nhưng kĩ thuật của anh thì thật vụng về, thỉnh thoảng lại cho hắn ăn đau. Hai bàn tay không yên phận, nhẹ nhàng di chuyển dọc theo sống lưng anh, không ngừng vuốt ve, khiến cho cơ thể đối phương rung lên.

Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, đột nhiên hắn cắn lên môi Tiêu Chiến, khiến anh bị đau phải kêu lên, đầu lưỡi nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Môi lưỡi không ngừng dây dưa, cảm nhận được hương vị ngọt ngào, càng khiến cho Vương Nhất Bác bị mê đắm, không thể thoát ra. Hắn hoàn toàn không khống chế nổi bản thân mình, hắn thích người này, thích chết đi được, nếu có thể hắn thật muốn ăn anh luôn, để anh đừng ở bên ngoài gieo rắc hy vọng cho kẻ khác nữa.

Cả hai vì đang mải đắm chìm trong hạnh phúc, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mà hoàn toàn không biết có người vào nhà. Một tiếng động lớn cuối cùng cũng đem hai kẻ ngốc tách ra. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người xuất hiện trong nhà mình thì vô cùng hoang mang, gương mặt của anh đều đỏ lên vì ngại ngùng.

- Mẹ….

Mẹ? Vương Nhất Bác ngại ngùng cúi mặt xuống đất, sao hắn lại xui xẻo vậy? Vừa tỏ tình thì mẹ vợ đã xuất hiện.

- Mẹ…. – Lại có một tiếng gọi mẹ khác đang phát ra từ phía cửa. Là Hân Di đã về. Về thật đúng lúc.

Vương Nhất Bác thế mà quên mất sự tồn tại Hân Di, vậy là những câu nói lúc trước của Hân Di lại một lần nữa chạy qua đầu hắn. “Tôi và anh Chiến ở bên nhau đến giờ là 11 năm,… Ba mẹ anh ấy rất thương tôi, cũng đã mua nhà cho chúng tôi, anh nghĩ anh xen vào giữa chúng tôi như thế nào?”

Giờ thì Vương Nhất Bác đã hiểu vì sao cô gái này lại có thể tự tin đến thế, có ba mẹ Tiêu Chiến chống lưng, không phải là cách tốt nhất rồi sao? Vậy khi nãy hai người hôn nhau, để mẹ anh phát hiện, không phải chính là ngoại tình sao? Còn hắn thì chính là tình nhân của anh?

- Tiêu Chiến, cậu ta là ai? Quan hệ của hai người như thế này bao lâu rồi? – Mẹ vợ, người cũng thật quá đáng sợ. Vốn câu hỏi của mẹ Tiêu rất bình thường, nhưng với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Vương Nhất Bác lúc này thì hắn hoàn toàn hiểu sang một ý khác.

- Bác gái...là cháu quyến rũ anh Chiến, là cháu chủ động xen vào giữa anh Chiến và bạn gái của anh ấy. Xin bác đừng trách mắng anh Chiến. Tất cả là lỗi do cháu, nhưng bọn cháu yêu nhau, anh Chiến cũng yêu cháu, cháu nhất định sẽ không buông anh Chiến ra. Nếu bác muốn đánh thì bác cứ đánh cháu đi, cháu chịu được, chỉ mong bác chấp nhận cháu cho cháu được ở bên anh Chiến.

Vương Nhất Bác cứ thế mà đem hết suy nghĩ trong đầu của mình nói hết ra. Chỉ có điều là làm cho Tiêu Chiến và Hân Di ngạc nhiên rồi, còn mẹ Tiêu thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì, con trai bà thì lấy đâu ra bạn gái.

- Nhất Bác. – Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên người Nhất Bác để hắn bình tĩnh lại, rồi đem cậu nhóc này đẩy ra ngoài cửa. – Về trước đi, anh sẽ nói chuyện với em sau. Đừng lo lắng.

Tiêu Chiến đẩy người ra đến cửa thì cũng phát hiện ra Lý Tuấn đang cầm theo đống vali của Hân Di đứng trước cửa nhà Nhất Bác. Vẫn phải nhờ cậy Vương Nhất Bác rồi, vì đống đồ này quá nhiều, mẹ Tiêu không phát hiện ra Hân Di trốn đi quay phim mới lạ.

- Nhất Bác, đống vali này của Hân Di, tạm thời để ở nhà em giúp anh được không? Bọn anh sẽ sang lấy sau. Nhờ cậy em.

Tiêu Chiến nói xong thì vội vã chạy vào nhà đóng cửa lại. Để Vương Nhất Bác đứng thất thần như một đứa ngốc trước cửa nhà. Hóa ra làm kẻ thứ ba là như thế? Mới vài phút trước anh còn chủ động hôn hắn vậy mà nãy lại có thể nói với hắn là bọn anh? Bọn anh sao? “Tiêu Chiến anh đùa em có đúng không?”

Nhưng rồi Vương Nhất Bác lại phát hiện ra có điểm gì đấy không đúng ở đây, nếu Tiêu Chiến phải đi Mỹ 7 năm vì vấn đề của Lưu Minh Kiệt thì việc Tiêu Chiến cùng Hân Di ở bên nhau 11 năm không phải rất vô lý sao?

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Lý Tuấn – tên bạn thân của mình, kẻ đang đứng ôm lấy đống đồ và chờ đợi hắn mở cửa nhà. – Nữ chính của cậu, họ gì?

Vẫn là hẹn mấy cô chương tiếp theo vào cuối tuần nhé ^^

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] Bác Sĩ Tiêu, xin hãy chiếu cố emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ