Chương 32

15.9K 1.1K 57
                                    

Sau khi giải quyết xong việc với gã họ Lưu, mọi thứ lại trở nên bình thường. Vương Nhất Bác như cũ thường xuyên chạy đến bệnh viện của bác sĩ Tiêu, bây giờ phòng làm việc cho Tiêu Chiến đã chính thức được trưng dụng thành nơi hẹn hò của cả hai. Vì mẹ Tiêu lên Bắc Kinh nên buổi tối những ngày không bận Tiêu Chiến phải về nhà ăn cơm cùng mẹ và em gái, chỉ có khi nào anh phải trực đêm thì Vương Nhất Bác sẽ đến, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho anh và trông chừng để anh nghỉ ngơi.

- Anh mau nghỉ ngơi đi, em sẽ ngồi đây chơi game đợi anh dậy. – Vương Nhất Bác như mọi khi, biết anh có ca phẫu thuật nên hắn đã lái motor đến bệnh viện ngồi chờ anh trong phòng làm việc.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc mà xót xa, Vương Nhất Bác thật sự rất quan tâm đến anh, vậy mà anh lại chẳng có nhiều thời gian cho cậu, từ lúc xác định yêu đương đến giờ công việc của anh lại ngày càng bận rộn hơn rất nhiều, mỗi khi anh nói chuyện với Vương Nhất Bác về vấn đề này thì cậu còn trêu anh “Anh cứ chăm chỉ làm việc đi, kiếm tiền rất quan trọng cho tương lai của chúng ta mà.”

- Nhất Bác, mau lên đây, chúng ta cùng ngủ. – Mặc dù cái giường trong phòng làm việc của Tiêu Chiến có hơi nhỏ so với hai người trưởng thành như bọn họ nhưng nếu nằm chen chúc một chút thì cũng không sao. – Nhanh lên, nếu không anh sẽ đổi ý đó.

Vương Nhất Bác tất nhiên rất vui vẻ và hài lòng với việc này, cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường cũng có cảm giác rất tốt, như vậy bác sĩ Tiêu sẽ không ngại ngùng để cho hắn ôm.

- Nhất Bác, mẹ anh đã kêu ba anh lên Bắc Kinh rồi, tối mai cùng ăn một bữa cơm được chứ?

- Được ạ, nhưng mẹ anh có thích gì không? Cả ba anh nữa? – Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, hắn rất vui vì cuối cùng cũng chính thức được gặp ba mẹ Tiêu. Vì hắn sống ở căn hộ đối diện mà mẹ Tiêu thì thường xuyên ở nhà, nên mỗi khi ra khỏi nhà hắn luôn phải nhìn trước ngó sau, tránh đụng mặt mẹ Tiêu để gây ra sự khó xử, đến cả việc hẹn hò của hai người cũng phải trốn tránh, quá nhiều thứ bất tiện mà tính cách của Vương Nhất Bác thì lại không phải là một người thích giấu diếm chuyện yêu đương của bản thân. Nên hắn rất sẵn lòng tìm hiểu sở thích của ba mẹ anh để lấy lòng họ.

- Ừm, ba anh rất thích động vật nhỏ, nhưng nếu em dám tặng cho ông ấy thêm một con vật nuôi nào nữa thì mẹ anh chắc chắn sẽ cho em vào danh sách đen, hay là mua cho ông ấy đồ ăn của động vật cũng được, chỉ cần mẹ anh không phải xuất tiền cho ba anh nuôi đám động vật nhỏ đó thì mẹ anh chắc chắn sẽ hài lòng về em. Thực ra thì mẹ anh không phải là người ghét động vật đâu, nhưng từ khi ba anh về hưu, buồn chán thì liền đi nhận nuôi động vật, năm năm nay số lượng động vật ông ấy nhặt về cũng đã vượt quá số lượng cho phép của mẹ anh, như mẹ anh nói thì chính là nuôi không nổi.

- Vậy mẹ anh thích gì?

- Nói cho em biết một bí mật, mẹ anh cũng rất thích ván trượt, nhưng cũng đừng đem ván trượt đến tặng bà ấy nếu không ba anh sẽ cho em vào danh sách đen, nếu hai người thảo luận với nhau về ván trượt thì cũng không sao, ba anh sẽ không mắng em đâu, chẳng qua là mẹ anh hồi trẻ sưu tầm rất nhiều ván trượt trong nhà, kết quả lúc mang thai anh  vì sơ ý để ván trượt không cẩn thận suýt nữa thì anh đã không đến với thế giới này nữa, từ đó thì ba anh không cho phép mẹ anh để bất cứ một chiếc ván trượt nào trong nhà, về sau phải mang hết đi đưa cho những người bạn trong đội trượt ván của mẹ anh. Hay là em mua bánh ngọt cho bà ấy, mẹ anh và Tiểu Hân giống nhau, đều rất thích bánh ngọt, mẹ anh cũng nấu ăn rất giỏi, em có thể theo bà ấy nâng cao tay nghề nấu nướng.

Những chuyện Tiêu Chiến kể Vương Nhất Bác đều đem ghi nhớ lại hết, hắn sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt ba mẹ Tiêu.

- Vậy mai… - Vương Nhất Bác còn mải nghĩ quay sang đã thấy Tiêu Chiến ngủ mất rồi. Hắn ôm chặt anh vào lòng, hôn lên trán anh, nhẹ nhàng nói mấy câu. – Anh cả ngày vất vả như vậy, ngủ ngon. Em yêu anh.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác dậy sớm, chạy đi mua chút đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến, khi hắn trở lại thì anh đã thức dậy đang đọc tài liệu.

- Anh mau ăn sáng đi, ăn xong thì mới được làm việc. Em đi chuẩn bị một chút, tối anh tự về nhé, em đợi anh ở nhà.

Hai người hôn nhau một cái thì Vương Nhất Bác cũng rời đi luôn, hơn một tuần tránh né mẹ Tiêu thì hắn biết được giờ này mẹ Tiêu chuẩn bị ra khỏi nhà để đi chợ nên hắn phải về cho kịp. Thật may khi hắn vừa về đến nhà thì thấy mẹ Tiêu đang đứng ở cửa.

- Con chào bác, con là Vương Nhất Bác, con sống ở căn hộ đối diện.

- Tôi biết cậu, không phải mọi khi vẫn trốn tránh tôi sao?

Vương Nhất Bác cảm thấy mẹ Tiêu và Tiêu Hân Di thật giống nhau, rất lại hại, với Tiêu Hân Di thì hắn còn có thể dùng một chút thủ đoạn ép cô ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mẹ Tiêu thì…, hắn chỉ biết cười cho lấy lệ.

- Con sợ bác không thích con nên là…

- Thôi đi, không làm khó cậu, mau lại đây, đi sớm một chút thì mới mua được thịt ngon.

- Dạ. – Vậy là bước đầu đã thành công.

Mẹ Tiêu quả thực vô cùng giỏi trả giá, tất cả qua tay bà đều có thể bớt được không ít tiền dù Vương Nhất Bác nói sẽ thanh toán giúp bà, kết quả hắn còn bị mắng một trận vì tiêu tiền phung phí.

- Cậu đó, còn trẻ thì phải biết tiết kiệm một chút, đừng có tiêu tiền phung phí. Có nhiều tiền thì sao chứ, cũng không phải là không có lúc phải tiêu đến.

Nhưng không phải mẹ Tiêu có ý ghét bỏ gì Vương Nhất Bác, lúc vào đến chợ cá, có rất nhiều người thấy hắn đi cùng mẹ Tiêu nên hỏi thăm, ai bảo hắn lớn lên đẹp trai như vậy.

- Con trai cô sao? – Người phụ nữ bán cá hết hỏi chuyện mẹ Tiêu lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác. - Anh chàng bác sĩ, nhìn đẹp trai thật đấy, đã có người yêu chưa?

- Không phải con trai, là con rể, con gái bà giữ lại cho người khác đi, nếu có con trai thì giới thiệu còn không thì thôi. Tính tiền cho tôi nhanh lên, còn phải về nấu cơm cho con trai tôi, thằng bé không thể chịu được đói đâu.

Vương Nhất Bác còn đang thất vọng vì bị mẹ Tiêu phũ phàng phủ nhận, nhưng sau đó lại bị hai từ “con rể” của mẹ Tiêu làm cho vui mừng ra mặt. Vương Nhất Bác là người rất dễ dàng bị thỏa mãn mà.
 
Vương Nhất Bác theo mẹ Tiêu cả buổi sáng, đúng như Tiêu Chiến nói, tay nghề của mẹ Tiêu rất tốt, cũng may trước đó hắn đã theo Trịnh Phương học qua một khóa nấu ăn cơ bản nếu không sao có thể lấy lòng được mẹ Tiêu.

Buổi trưa Tiêu Hân Di có việc ở trường, không thể về nhà mang cơm đến bệnh viện cho anh trai nên mẹ Tiêu đã sai Vương Nhất Bác đi đưa cơm thay, không quên nhắc nhở hắn chỉ được đến đưa cơm thôi, đừng có mà ở lại luôn đấy.

Vương Nhất Bác bình thường đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến đều thích sử dụng xe motor, nhưng nay là vì hắn nhận được nhiệm vụ từ mẹ Tiêu, sau khi đưa cơm cho anh thì phải mau chóng đến sân bay đón ba Tiêu, không thể đi motor được, nên đã sử dụng ô tô riêng lái xe thẳng đến bệnh viện của Tiêu Chiến.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] Bác Sĩ Tiêu, xin hãy chiếu cố emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ