Chương 1 đến chương 10

855 21 7
                                    

CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA.
"Rầm..." một thanh niên bị xe tải đụng trúng văng ra thật xa, mặt mày be bết máu. Lúc này đây cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, linh hồn cậu bay trên cao nhìn thấy mọi người đang bu lại khiên mình lên xe cấp cứu.
"Lý Tú Nhi, ta biết là ngươi làm nhưng ta sẽ không trách ngươi. Bởi vì...ta nợ ngươi"
-------
Sáng sớm một đứa bé sáu tuổi đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Đứa bé ấy chính là người chết do tai nạn khi đó.
Khi bị xe tải đâm trúng cậu cứ nghĩ mình chết thật rồi, cậu không hề buồn mà còn cảm thấy vui, "mình được giải thoát rồi" đó là ý nghĩ của cậu khi ấy.
Là do cậu sai trước, cậu yêu người không nên yêu, biết người ta đã có gia đình mà vẫn đâm đầu vào. Cậu chết tất cả sẽ chấm dứt, người đó sẽ trở lại cuộc sống thường nhật bên vợ, bên con. Nhưng tại sao chỉ một cái chớp mắt cậu lại trở thành đứa bé sơ sinh như thế này? Phải chăng sự thành tâm sám hối của cậu đã động lòng đến ông trời trên cao? Đây là câu hỏi cậu thường hay tự hỏi mình trong suốt sáu năm nay.
"Tiểu Minh, rửa mặt ăn sáng nè con" một mỹ phụ bước vào phòng. Đây chính là mẫu thân kiếp này của cậu - Lý Bích Trâm.
"Dạ" cậu nhu thuận đáp lại một tiếng.
Sáu năm qua cậu đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, cậu là đứa bé sáu tuổi tên Lâm Minh và sẽ tiếp tục sống với cái tên này.
Nơi đây không phải Địa Cầu mà là một nơi có tên gọi Đấu La Đại Lục. Ở đây không khác Địa Cầu là mấy, cũng có xe cộ, nhà cao tầng, có trường học, công ty... nhưng ở đây còn có sự khác biệt lớn, đó là Hồn tu. Hồn tu có địa vị tối cao, họ là những người bảo vệ của Đại Lục này, nếu không trở thành Hồn tu thì cả đời này đừng mong có tiếng nói trong xã hội.
Nhưng muốn trở thành Hồn tu đâu dể dàng như vậy, nó cần phải có Võ Hồn và Hồn Lực, mà hai thứ này phải xuất hiện vào năm sáu tuổi. Chính vì vậy, ngày hôm nay Lâm Minh sẽ phải thực hiện nghi thức trắc thí Võ Hồn quan trọng của đời mình.
Ăn sáng xong Lý Bích Trâm dẫn Lâm Minh đi ra sân lớn tụ hợp với những đứa trẻ khác trong Lâm gia để cùng đi đến nơi trắc thí.
Theo đoàn người của Lâm gia, Lâm Minh đi đến Kim Du Học Viện. Đây là học viện Hồn tu duy nhất ở Kim Du tỉnh này, nó được Đế Quốc trợ cấp mới có thể đủ điều kiện trắc thí Võ Hồn. Lâm gia cũng là một thế gia ở Kim Du tỉnh, gia tộc có một bệnh viện thật lớn nhưng cũng không thể tự trắc thí Võ Hồn cho con em của mình.
Hôm nay Kim Du Học Viện hết sức nhộn nhịp, nhưng trên mặt ai cũng hiện lên nét lo lắng không yên.
"Tiểu Minh, đừng lo lắng, dù không trở thành Hồn tu cũng không sao" Lý Bích Trâm chấn an Lâm Minh. Cậu biết mẹ chỉ an ủi mình thôi, chứ ở Đấu La Đại Lục này ai không muốn trở thành Hồn tu chứ.
Một lúc sau trong học viện đi ra ba vị đạo sư, họ đem theo hai quả cầu thủy tinh đặt trên bàn. Lâm Minh biết hai quả cầu thủy tinh đó có một quả trắc nghiệm Võ Hồn, còn một quả sẽ trắc nghiệm Hồn Lực.
Một vị đạo sư đọc tên từng người lên trắc thí, bởi vì Lâm gia ở Kim Du tỉnh này cũng là đại tộc nên chẳng bao lâu đã đến lượt mình.
Muốn trở thành Hồn tu khó thật, Lâm Minh quan sát nãy giờ đã mấy chục đứa bé trắc thí mà chỉ có gần mười đứa trở thành Hồn tu mà thôi. Lâm gia nãy giờ vẫn chưa có ai thành công.
"Lâm Minh" vị đạo sư gọi lớn, Lý Bích Trâm đứng kế bên thúc giục Lâm Minh đi nhanh lên.
"Đừng lo lắng, đặt tay lên đây" vị đạo sư nhỏ nhẹ nói chỉ tay vào quả cầu thủy tinh cầu tiên.
Lâm Minh cố lấy bình tĩnh làm theo, cậu phải trở thành Hồn tu, cậu muốn có một cuộc sống tốt, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. Biễu ca Lý gia của Lâm Minh, là cháu trai trưởng nhưng vì không thể trở thành Hồn tu mà mọi đãi ngộ đều bị cắt hết, cả ngày đều phải quần quặt làm việc còn bị chửi lên chửi xuống.
Trong lúc Lâm Minh lo nghĩ thì giọng nói trầm ấm của vị đạo sư vang lên:
"Thú Võ Hồn - Hồ Điệp".
Võ Hồn được chia làm hai loại là Thú Võ Hồn và Khí Võ Hồn. Lấy động vật làm võ hồn chính là Thú Võ Hồn, như: Hổ, Báo, Rồng, Phượng... Còn Khí Võ Hồn đa dạng hơn rất nhiều, nó không chỉ lấy khí cụ làm võ hồn như: đao, kiếm, cuốc, xẻng... mà còn cả thực vật, nguyên tố...đều là Khí Võ Hồn.
"Võ Hồn Hồ Điệp? Hình như cũng không mạnh lắm" Lâm Minh suy nghĩ, nhưng thà có còn hơn không.
Tiếp theo đến phiên trắc nghiệm Hồn Lực, nếu có Hồn Lực thì Lâm Minh sẽ trở thành một vị chân chính Hồn tu. Từ từ đặt tay lên quả cầu, lúc này đầu của Lâm Minh nhói đau lên một cái rồi quả cầu thủy tinh từ từ xuất hiện con số sáu.
"Sáu điểm hồn lực" vị đao sư nhìn Lâm Minh càng thêm vừa mắt. Hắn chú ý Lâm Minh ngay từ đầu, tuy lo lắng nhưng rất kiên cường không khóc la như những đứa bé khác.
"Sáu điểm hồn lực. Tiểu Minh thật giỏi a" Lý Bích Trâm rơi nước mắt ôm Lâm Minh vào lòng. Với thiên tư như vậy Lâm Minh sẽ được gia tộc coi trọng, là người mẹ Lý Bích Trâm vui mừng đến phát khóc a.

ĐẤU LA HỒ ĐIỆP NGẠO THIÊNWhere stories live. Discover now