Chương 111 đến chương 120

188 8 0
                                    

CHƯƠNG 111: BỨC MÀNG CHE.
Không riêng gì Dạ Lam, những người còn lại cũng đã bỏ đi sự tự cao của mình. Nhất là Ngôn Thừa, hắn cứ nghĩ Võ Hồn của mình sẽ rất có ích nhưng không phải vậy, đối với đám Huyết Quỷ này nó gần như vô dụng.
"Các ngươi có cảm thấy lạ không, dường như luôn có một cặp mắt theo dõi nhất cử, nhất động của chúng ta" đã là lần thứ bảy đội Lâm Minh chạy trốn rồi. Cứ hể mõi lần tìm được một nơi an toàn là cứ y như không lâu sau Huyết Quỷ sẽ tìm đến.
"Chắc có lẻ là trùng hợp thôi" Chu Hiếu nói nhỏ.
Tuy vậy nhưng mọi người đều trầm mặc, lúc đầu Lâm Minh cứ nghĩ chỉ là một cuộc chiến giữa nhân loại và Huyết Quỷ thôi, nhưng xem ra đằng sau nó còn rất nhiều bí mật.
Nữa tháng trôi qua, 60 người bây giờ đã chết đi gần phân nữa nhưng cuộc chiến vẫn còn rất ác liệt. Mõi lần viễn chinh sẽ diễn ra trong một tháng, nhưng với tình trạng này không biết còn có ai sống sót để ra khỏi đây không nữa.
Lúc này đây đội của Lâm Minh đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chu Hiếu và Giang Thông đang vị trọng thương rất nặng, bây giờ mũi nhọn tấn công chỉ còn có Lâm Minh và Dạ Lam.
"Là ta vô dụng, ta..."
"Ngôn Thừa đừng nói như vậy, trong đây không có ai là vô dụng cả" Dạ Lam vổ vai an ủi.
"Các ngươi có dám đánh cược một lần không" đột nhiên Lâm Minh bắt ngờ hỏi.
Đã bị dồn đến mức này thì dù có giành mạng sống với tử thần thì bọn họ đều dám làm, vì vậy Lâm Minh đã dẫn họ đến mỏ Hồn Thạch.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Chắc có lẻ đã ra chiến trường hết nên cat khu mỏ lúc này chỉ có mấy tên canh gác, nhẹ nhàng hạ gục tất cả mọi người cùng nhau trốn vào trong.
Bởi vì rút khinh nghiệm từ những lần trước nên lần này đội của Lâm Minh thường xuyên thay đổi chổ ẩn nấp, nhưng thương thế của Chu Hiếu và Giang Thông ngày càng nặng, mọi người đều cảm thấy áp lực khinh khủng a.
Rồi một ngày không ai muốn cũng xảy ra, Giang Thông bỏ mạng, sau đó Chu Thắng cũng ra đi. Dù biết chiến tranh sẽ có tử thương nhưng nhìn thấy đồng đội chết trước mặt mình, cái cảm giác đó thật sự khó mà chấp nhận được.
"Nhìn, bên kia là cái gì" đang núp ở một góc Ngôn Thừa đột nhiên chỉ về một hướng.
"Lộng Ảnh Kính, thì ra là vật này đã theo dỏi chúng ta" Dạ Lam tức giận.
Lộng Ảnh Kính là một loại pháp bảo có thể thông qua nó quan sát được cảnh tượng ở một nơi khác.
"Huyết Quỷ sao lại có vật này"
"Rút mau" chưa bàn luận xong Lâm Minh đã cảm nhận được vài khí tức đi lại, trong đó cậu nhận ra khí tức của nhân loại.
Ngày cuối cùng của viễn chinh, đám người Lâm Minh an toàn trở về thành nhưng không có ai vui vẻ cả, nhất là Lâm Minh, có quá nhiều thứ khiến cậu phải nghi ngờ.
60 người đi nhưng khi trở về chỉ có 17 người, những người trở về đều được đoán tiếp như những người hùng. Lâm Minh không quan tâm đến những việc này, thứ cậu quan tâm lúc này là phần thưởng đang nằm trên tay cậu đây.
"Trung Cấp Huyết La Châu, thưa tốt a" khen ngợi chưa được bao lâu, đến khi cậu hấp thu nó thì mặt lập tức biến sắc.
"Loạn Thần Tán, là kẻ nào chứ" đã có kẻ bỏ Loạn Thần Tán vào Huyết La Châu. Thứ này sử dụng ít sẽ không phát hiện nhưng nếu tích tụ nhiều sẽ biến con người trở nên điên dại, trở thành một con rối không hơn không kém. Nếu không phải tinh thần lực của Lâm Minh cao, phát hiện ra biến đổi nhỏ trong tinh thần của mình thì cũng sẽ không phát hiện ra.
Vận dụng Thần Lực loại bỏ Loạn Thần Tán trong Huyết La Châu ra, Lâm Minh bắt đầu hấp thu tất cả, cậu sẽ không uổng phí bắt kỳ một thứ gì để nâng cao thực lực.
"Sẽ có một ngày ta kéo ngươi ra khỏi tấm màng che này" Lâm Minh năm trong tay viên Huyết La Châu cuối cùng lạnh lùng nói.

ĐẤU LA HỒ ĐIỆP NGẠO THIÊNWhere stories live. Discover now