Chương 41 đến chương 50

323 10 0
                                    

CHƯƠNG 41: NHÂN HỌA ĐẮC PHÚC.
Bởi vì thiêu đốt sinh mệnh nên bây giờ nhìn Thanh Yến trở nên thành thục hơn lứa tuổi rất nhiều. Mõi người đều có một mục tiêu để theo đuổi nhưng Lâm Minh tự hỏi nếu là mình thì cậu có dám làm như Thanh Yến không?
Một tháng sau, Sử Lai Khắc tổ chức cho học viên năm nhất đi vào Sâm La Cấm Địa thực chiến. Những khu vực gọi là Cấm Địa đều có Hồn Thú mười vạn năm cư ngụ cho nên bọn Lâm Minh chỉ được phép hoạt động ở vòng ngoài.
Khi vào Cấm Địa, mỗi đội đều tách ra tự hoạt động riêng. Đội của Lâm Minh lúc này đang chiến đấu với một con Hấp Huyết Ma Thụ, ở khu vực này là lãnh thổ của nó nên khi có ai vào đây nó đều cho là địch nhân mà tấn công.
Bảy người phối hợp cực kỳ ăn ý nên cho dù thực lực không bằng Ma Thụ nhưng vẫn có thể đánh cho nó bỏ chạy.
"Sao Ma Thụ không tấn công con chó nhỏ của ngươi chứ" Khúc Nhân hiếu kỳ nhìn Bobo.
"Chắc do tu vi nó không cao nên Ma Thụ không để ý" Lâm Minh ôm Bobo lên trả lời gu vơ.
"Thật khó hiểu" Khúc Nhân gãi đầu.
Mấy ngày nay vào Cấm Địa chiến đấu nhưng chưa bao giờ thấy có Hồn Thú nào tấn công Bobo nên Khúc Nhân mới hỏi vậy.
Đêm đến, lúc mọi người đang chập chờn ngủ thì chợt có tiếng động. Ngay tức khắc Lâm Minh đã mở mắt ra, nhưng gọi mãi sáu người khác vẫn không tĩnh lại.
"Đừng gọi nữa, bọn chúng ngủ mới thoát được một kiếp" một tên đeo mặt nạ mở miệng, sau đó có bốn người nữa xuất hiện.
"Không phải Tà Hồn Tu, các ngươi là ai" Lâm Minh thủ thế. Cậu nhận ra đám người trước mắt này là cố ý nhắm vào mình.
"Hỏi nhiều chết đi" một kẻ không nói nhiều, bất ngờ chụp tới Lâm Minh.
"Bang..." Lâm Minh biến mất tại chổ, tức tốc chạy xa.
"Chạy được sao?" Một tên khác xuất ra Võ Hồn của mình là một sợi dây đem cậu trối lại.
"Chịu chết đi" kẻ vừa đánh hụt cười khặc khặc bước tới, nhưng khi hắn vừa định xuống tay thì bỗng một tiếng "gru..." vang lên.
"Không ổn là mười vạn năm Hồn Thú" năm người lo lắng nhìn quanh, bọn chúng đều thả ra Võ Hồn và Hồn Hoàng của mình, trong đó tên cầm đầu là Hồn Thánh, bốn tên khác cũng là Hồn Đế a. Ai lại xuất ra lực lượng như vậy sao chỉ để giết Lâm Minh chứ.
"Không phải trong Sâm La Cấm Địa này chỉ có một con Thông Tý Viên Hầu mười vạn năm thôi sao" bọn họ nhận ra tiếng "gru..." này không phải của Thông Tý Viên Hầu.
"Bụp..." nhẹ nhàng một khắc tên Hồn Thánh ngã xuống chết, bốn tên Hồn Đế còn lại định chạy nhưng không thể thoát.
"Có chuyện gì vậy" năm tên vừa chết mấy vị đạo sư đã chạy lại. Bọn họ nghe tiếng Hồn Thú phát ra từ chổ này nên đã nhanh chạy lại.
Khi họ đến chỉ thấy Lâm Minh đang ngồi bẹp xuống đất, ké bên là một con chó nhỏ và năm cái xác.
"Là người của Tinh La Hoàng Gia, sao bọn họ lại ở chổ này" một vị đạo sư nghi ngờ.
"Tinh La Hoàng Gia? Đoái Hạo Nhiên, ta và ngươi đời này không đội trời chung" Lâm Minh nghe đạo sư nói, câm phẩn hét lên. Cậu và hắn chỉ ma sát trong học viện nhưng không ngờ chỉ vì vậy mà hắn lại muốn giết cậu.
"Ngươi nói là Đoái Hạo Nhiên?" Một vị nữ đạo sư buff cho Lâm Minh một Hồn Kỹ ổn định tinh thần lại rồi hỏi.
Đem mọi chuyện kể lại cho các đạo sư nghe, ai cũng trầm mặc không lên tiếng. Vốn Lâm Minh không biết Hồn Thú nào ra tay giết bọn họ nên các đạo sư có hỏi cậu cũng lắc đầu.
"Chuyện này học viên sẽ giải quyết ổn thỏa trả cho ngươi một sự công bằng"
"Năm người bọn chúng vì giết ngươi mà chết nên vật dụng đều thuộc về ngươi. Nhưng ta thấy mấy đoạn Hồn Cốt này đều không hợp với ngươi nên không biết ngươi có thể bán lại cho học viện không?" Hồn Cốt là thứ tinh túy nhất của Hồn Thú, chỉ có ngàn năm Hồn Thú trở lên mới có khả năng xuất hiện nhưng tỷ lệ rất thấp. Hồn Tu một khi hấp thu Hồn Cốt thì sẽ có thêm một kỹ năng mới, nhìn năm người trước mặt này hiện ra năm cái Hồn Cốt nhưng tất cả đều là bàn tay Hồn Cốt nên Lâm Minh quyết định bán cho học viện.
Sau sự kiện Lâm Minh bị ám sát, học viện đã hủy bỏ kỳ dã ngoại này. Mấy ngày sau trở về học viện, Lâm Minh được học viện gửi một bản thông báo với nội dung Đoái Hạo Nhiên đã bị đuổi ra học viện nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên không thể quy tội giết người gửi lên liên bang được. Còn mấy vị đạo sư ngày đó cũng bị học viện trách phạt.
Để bồi thường cho Lâm Minh, học viện quyết định tặng cậu một cái đầu lâu Hồn Cốt, đây là Hồn Cốt của Cổ Mộng Thú nên rất hợp với cậu. Sau khi hấp thu Hồn Cốt, Hồn Lực của Lâm Minh tăng lên tới 35 cấp, lần này đúng là nhân họa được phúc a.
Đoái Hạo Nhiên bị đuổi, sau đó Chu Tú Phương và Kim Trữ cũng xin thôi học, cứ như vậy một đội thuộc top ba của khóa đã bị hủy chỉ vì một người.
Thời gian hai năm nữa trôi qua, hôm nay là ngày Lâm Minh trùng kích 40 cấp Hồn Tông.
"Á...." mỗi lần trùng kích một đại cấp bậc đều thử thách ý chí cực lớn. Nếu không qua thì lần sau rất khó có cơ hội thành công nữa.
"Bang...." Hồn Lực trong cơ thể Lâm Minh như thủy triều dâng cao, nó va đập mạnh vào Khí Hãi và các kinh mạch của cậu. Từng bộ phận trong cơ thể của cậu như sắp đứt ra thành từng mãnh nhỏ thì lúc này "ầm..." một tiếng Hồn Lực của cậu đánh mạnh vào Khí Hãi, vượt qua đại khãm cuối cùng.
"Thành công rồi, phải nhanh chóng thu Hồn Linh mới thôi" Lâm Minh lúc này quên luôn sự đau đớn vừa rồi, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ.
"A... vậy là sao" đột nhiên trong Võ Hồn của Lâm Minh xuất hiện một vòng Hồn Hoàn màu đen, chứng minh cậu đã có Hồn Linh thứ hai.

ĐẤU LA HỒ ĐIỆP NGẠO THIÊNWhere stories live. Discover now