Trái tim chị là thứ duy nhất em không có được

206 28 0
                                    


Chúng ta lại như hai kẻ ngốc cùng nhau song bước trên con đường đã quen, chẳng ai nói với ai lời nào. Là chị không muốn em rời đi nên níu kéo bước chân em, nhưng đồng thời cũng chẳng biết phải nói gì? Lời cám ơn sáo rỗng vì đã chăm sóc chị những tháng ngày qua sao? Chắc hẳn đó không phải là điều mà em muốn nghe. Con đường nào tốt nhất dành cho đôi ta?

---

Tháng ba là tháng của Lalisa, ngày cuối xuân đó em chào đời cũng đã cách nay 20 năm. Hôm nay ngày của tuổi 20 trong em hình thành, mọi người quây quần bên em, bạn bè gia đình dành những lời yêu thương và chân thành nhất trao cho em. Niềm vui của em đã chẳng trọn vẹn vì thiếu đi chị, điều ước duy nhất mà em dành cho bản thân mình ngay khoảnh khắc chắp tay cầu nguyện là hình bóng chị xuất hiện nơi đây. Vậy mà ông trời vẫn luôn bất công với em như vậy, tiệc tàn cũng là lúc em tắt dần nụ cười trên môi, đêm nay có lẽ cũng thật dài với em. Bóng trăng đổ xuống mái tóc đã ngả màu, em nhìn đồng hồ rồi khẽ thở thật dài "đã 23:30" rồi, có lẽ ngày vui cũng sắp tàn vào đêm đen, dẫu biết em chẳng có cơ hội nào vẫn hy vọng điều gì đây?

Ấy vậy mà khi em chọn cho mình con đường từ bỏ, thì mái đầu đen nhánh ấy xuất hiện dưới hàng nến lung linh. Chị trên tay ôm cái bánh kem được thắp nến sáng bừng cả góc nhà. Đồng hồ vẫn chạy ở con số 23:55, chưa qua ngày mới vậy có phải kỳ tích thật sự đã xuất hiện rồi không? Không có khói, trời cũng chẳng mưa mà sao em thấy mắt mình cay đến vậy, hai hàng nước cứ thi nhau rơi xuống như thể được giải thoát khỏi đôi mắt đã kìm nén quá lâu này. Chị vẫn như thế vẫn dịu dàng lau nước mắt cho em, rồi hối thúc em mau ước đi, em chỉ mỉm cười nhẹ rồi dành cho chị điều ước ấy vì em đã thấy điều ước của mình thành hiện thực rồi.

_Vậy em thật sự không mong ước gì sao? Sắp hết ngày rồi đó!

_Em có một ước muốn nhưng có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào có được cho riêng mình.

Nụ cười ấy của em quá đỗi thê lương, chị dưới ánh nến và đèn đường hắt lại sao lại có thể nhìn rõ từng mảnh hồn rời rạc mà vụn vỡ trong đôi mắt em, khoảnh khắc ấy chị thấy tim mình nhói lên, quặn thắt và đau đớn đến nghẹn lại. Phản chiếu lại trong đôi mắt em là hình bóng chị rõ ràng đến như vậy.

_Là chị phải không?

_Trái tim chị thứ duy nhất em mãi mãi không thể chạm tới được.

Đúng 00:00 chuông vang lên báo hiệu ngày mới, tình yêu của em rẽ sang trang mới. Cô gái em yêu năm đó đến ngày hôm nay có lẽ em sẽ cất gọn vào một ngăn nhỏ bên lồng ngực trái của mình. Qua ngày mai thôi em sẽ không cố gắng đuổi theo vì sao ấy nữa. Lisa của năm 20 tuổi sẽ yêu Jisoo bằng cả trái tim vẹn nguyên và tinh khôi nhất.

Phía bên kia khung trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ