Có phải em đã bên chị những ngày mưa?

249 26 2
                                    


Từ ngày hôm đó Kim Jisoo không còn nhìn thấy Lalisa nữa, em ấy như thể đã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Kim Jisoo không biết vì cớ gì Lisa lại yêu thích mình, rõ ràng nàng cùng em ấy đều đồng dạng là nữ nhân, loại tình cảm phát sinh giữa hai người con gái thật sự rất khó để phát triển thành tình yêu với nàng, nó quá lạ lẫm và khó khăn.

Hôm nay trời lại mưa, nàng đem câu chuyện của mình kể cho bạn thân mình, trái với vẻ bối rối của nàng thì Kim Jennie chẳng ngạc nhiên lắm về câu chuyện vừa nghe. Cô đem từng câu chuyện mà bản thân mình chứng kiến qua năm tháng cùng cô nhóc ngốc nghếch yêu thầm cô bạn thân vô tâm của mình ra sao kể cho nàng nghe....

Kim Jisoo lặng im nghe từng câu, từng chữ từng mảng ký ức lại ùa về rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Hóa ra em vẫn luôn lặng thầm bên chị như thế, hóa ra chị lại thản nhiên đón nhận tấm chân tình của em ngày qua ngày mà lại chẳng nhận ra em. Hóa ra ai cũng nhìn thấy tình cảm trân quý của em dành cho chị còn chị thì chẳng mảy may để ý tới. Tự nhiên lòng dâng lên sự cảm động không thôi nhưng đồng thời cũng đau đớn vô ngần. Đau vì em trao đi bao nhiêu yêu thương nhưng chị cho mãi đến hôm nay vẫn không hiểu được. Mưa ngoài kia đã tạnh mà lòng chị mãi chẳng thôi âm u mây mù, phải chăng là mưa ở trong lòng?

----

Kim Jisoo bị đôi mắt u buồn của Lisa buổi chiều hôm ấy ám ảnh không thôi, chị đã nghĩ rất nhiều về em và chúng ta nhưng lại không có can đảm để đối mặt. Gặp em rồi phải nói gì, phải cư xử như bình thường chúng ta vẫn làm sao? Mà chắc em cũng chẳng muốn gặp lại chị đâu nhỉ, một người vô tâm như thế hẳn càng đem lòng yêu thương sẽ càng đem lại đau khổ.

Chị lại lang thang trên con đường quen thuộc cùng bao nghĩ suy ngổn ngang trong lòng, bỗng trời trở mưa giữa cái nắng còn đang hiện hữu. Là mưa nắng sao? Thay vì tìm một mái hiên trú tạm thì chị lại thấy cơn mưa này tới thật đúng lúc, chị muốn được mưa gột sạch đi tâm trạng nặng trĩu của mình, ngửa mặt lên trời để hứng những giọt nước trút xuống cay xè đôi mắt.

Bỗng.... tiếng nước đập lộp bộp vào vật khác đồng thời chị cũng chẳng còn cảm nhận được những giọt nước tuôn rơi trên mặt mình nữa, ngạc nhiên mở mắt ra, là em....
Lisa nhíu mày nhìn chị, em dùng chiếc áo khoác da của mình che cho chị mặc kệ bản thân bị mưa tuôn xối xả.

_Em...

Jisoo thời khắc này lại chẳng biết phải mở lời như thế nào, chỉ có thể thốt được ra tới miệng rồi lại nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Lần đầu tiên nàng gần Lisa như thế, mùi hương trên cơ thể em ấy thật thơm, là mùi hoa anh đào mà nàng thích. Khuôn mặt em trong khoảnh khắc nghiêm nghị lóe lên tia tức giận này cũng thật thu hút. Là lần đầu nàng ngắm nhìn em ấy thật lâu, chẳng hiểu cảm giác lúc này là gì chỉ biết rằng nàng không muốn em rời đi.

Lisa thấy nàng ngây ngốc nhìn mình thì sinh ra cảm giác muốn trốn tránh. Chị ấy nhìn cô như vậy là ý gì? Là thương hại hay chán ghét, cô không biết chỉ biết bản thân mình không muốn để chị bị ướt. Bỗng thấy mình thật thảm hại, tình cảm bao nhiêu năm tự mình si ngốc hi vọng vào lòng nay đem ra bày tỏ với người ta thì bị từ chối thẳng thừng, giờ còn mặt dày xuất hiện ở đây làm gì, có phải càng làm người ta thêm chán ghét mình không? Có trách là trách cô không đủ mạnh mẽ bỏ mặc người ta dưới cơn mưa kia, luôn muốn bảo bọc, quan tâm chăm sóc cho người ta như một thói quen khó bỏ dù dặn lòng chẳng ai cần cái lòng tốt dư thừa ấy cả.

_Chị cầm lấy rồi ghé vào mái hiên bên kia đường đứng chờ tạnh mưa rồi hãy về, em đi trước.

Cố gắng thể hiện rằng mình ổn rồi quay lưng bước đi, bên tai cô vọng lại câu hỏi của chị rõ ràng đến đau lòng.

_Có phải em luôn bên chị những ngày mưa như thế, ô cũng là của em đưa cho chị đúng không?

Chị ấy biết hết tất cả, Lisa bỗng thấy tim mình thắt lại, có phải chị đang cảm thấy thương hại em, hay mắc nợ em? Chết tiệt nhìn cô lại trông đáng thương đến vậy sao? Cô cay đắng thừa nhận trong sự bất lực cùng cực, cắn chặt môi để ngăn mình không khóc, lúc này Lalisa như một kẻ thua cuộc thảm thương.

_Là em!


Phía bên kia khung trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ