Nga sau khi về lại nhà thì anh sai các lính cửa mình đi bắt Belarus và Ukarine về đây. Anh cũng rất là tức giận vì kế hoạch "hoàn hảo" của mình bị bại lộ cách nhanh chóng như thế! Giờ thì sao đây? Không lẽ cả đời mình chỉ làm cái bóng của thằng chó Mẽo ấy à?! Nga vò đầu, tức tối. Anh quyết định sẽ làm mọi thứ để hơn Mỹ, người đời biết tới anh nhưng chỉ biết tới với cái tên "Đất nước mạnh mẽ" thôi, trong khi ấy, quanh anh, Mỹ gánh cái tên "Thiên đường công nghệ", Nhật với cái tên gọi "Công nghệ cao, đẹp", Trung Quốc, hắn nhỏ hơn Nga mà lại hơn anh cũng về lĩnh vực công nghệ! Cả ba đất nước ấy, chúng nó như cái gai trong mắt Nga, còn phải loại bỏ, phải cho chúng làm cái bóng của mình mới đúng!
Những ý nghĩ ghen tức, tự ti ấy làm sự tự trọng của anh càng đổ vỡ hơn. Mọi cách, bất chấp thứ gì, Nga phải hơn tất cả!!
....
Các tên lính mà anh sai đi bắt Belarus và Ukarine đã trở về cùng với hai người ấy. Nga đập bàn đứng dậy, anh đi tới chỗ Ukarine, ánh mắt căm hận nhìn cô. Cô cũng nhìn anh lại với ánh mắt khinh bỉ, Belarus thì sợ hãi, đứng im ru, không dám nói gì. Ukraine liếc sang chỗ khác, cười nhạt:
-Ти погана справа. Ви спізнилися!
(Đồ tồi! Anh muộn rồi!)
Nga tát Ukarine thẳng vào mặt:
-Так ты относишься к своему брату, Укарине?
(Đây là cách mày đối xử với anh mày à, Ukarine!?)
Belarus cầm tay Ukarine lại, van xin:
-Расія !! Калі ласка, не крыўдзіце Украіну! Гэта мая віна, а не яе!
(Nga!! Xin đừng làm đau Ukraine! Đây là lỗi của em, không phải của chị ấy!!)
-Сдавайся! Я убью тебя позже!-Nga giật tay ra
(Buông ra! Lát tao xử mày sau!)
Belarus đành im lặng, cảm thấy tội lỗi với việc mình đã làm. Ukarine tạch lưỡi, ánh mắt viên đạn nhìn Nga rồi cô quay sang Bela, giọng dịu dàng:
-Не сумуй. Це його вина, а не моя!
(Đừng buồn. Đây là lỗi của hắn, không phải của em!)
Cô ôm Bela vào lòng, cắn môi:
-Він повинен бути тим, хто відчуває жаль! Це не наш брат, Бела...
(Hắn đáng lẽ phải là người cảm thấy ân hận! Đây không phải anh chúng ta, Bela...)
Nga vẫn lạnh lùng, anh ra lệnh cho nhốt hai người vào tù. Các tên lính tuân lệnh, chúng mang Belarus và Ukraine đi nhưng họ không cố thoát ra hay làm gì cả. Như hai con cún con, họ chỉ ngoan ngoãn đi. Ukriane cười to:
-Вперед! Тоді одного дня ... він стане причиною !! Я вже сказав азіатській половині !!
(Anh cứ việc đi! Rồi một ngày...anh sẽ bị nhân quả!! Tôi đã nói cho nửa Châu Á biết rồi!!)
Nga không nói gì, anh liếc cô lần cuối và đi vô nhà
.....
Thật chất, trong lòng Nga có một chút lo sợ vì kế hoạch đã bị bại lộ. Anh giờ đã hết cách, chối sẽ không được vì có Châu Á làm chứng cùng với cái video mà Việt Nam quay được buổi tối hôm ấy. Không lẽ, cứ nghèo nàn thế sao? Nga căng thẳng cực độ.
Khi con người không có được thứ họ mà họ còn bị tổn thương vì nó thì lúc ấy họ không còn là người nữa mà là hổ báo. Họ sẵn sàng cắn xé tất cả nhũng gì cản đường mình, bất kể là người thân họ. Nga đang bị rơi vào tình trạng ấy, trong đầu anh nay chỉ toàn hận thù với sự ích kỉ nên Nga bỗng nghĩ ra kế...một kế có thể giúp anh có được thứ anh muốn dễ dàng hơn...
Kit: Aaaaaa, ai đó đọc truyện mị đi!! Mị viết cho mấy thím đọc mà chả ai đọc. Bùn
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans AU//Nữa sao?!//Fanfic
FanfictionCover art by lụm trên Pinterest Truyện ko mang tính chất lịch sử và toàn là trí ưởng tượng của mị Truyện lấy bối cảnh 10 năm sau, ai đọc cái truyện "Yêu hay ghét" rồi thì có thể mọi người bảo mình copy truyện kia thì xin thưa, mình là tác giả truyện...